Cuốn này của bác Ánh có vẻ không nổi bật như " Mắt biếc", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh",...nhưng vẫn mang đậm dấu ấn tác giả, nếu dùng 1 từ để miêu tả nó thì chắc đó là từ: dễ thương, dễ thương muốn xỉu luôn vậy.
Điều khác biệt của câu chuyện này là không gian truyện khá mới lạ, không giống như những cuốn sách trước mình từng đọc. Không có không gian của làng quê êm ả, thanh bình hay trường lớp đầy ắp kỷ niệm thuở thiếu thời. Bối cảnh của "Quán Gò đi lên" là quán ăn tên Đo Đo, được mở để bày tỏ niềm thương nhớ với quê nhà, làng Đo Đo- "chỗ Quán Gò đi lên ấy."
Câu chuyện xoay quanh những cô bé, cậu bé như Lâm, Cúc, Cải, Lan, Lệ, ...ở độ tuổi mười tám, đôi mươi phải xa quê để vào làm việc ở Sài Gòn. Họ làm ở quán Đo Đo, nơi duy nhất ở thành phố phồn hoa họ được đắm chìm trong hương vị quê nhà, trong những món ăn đặc sản của quê hương, giọng nói đậm chất Quảng không lẫn vào đâu được,...
Một quán ăn giản dị trong góc Sài Gòn nhưng đầy ắp những câu chuyện hài hước, đáng yêu, nhiều đoạn đọc đi đọc lại vẫn buồn cười, vì nhân vật nào cũng dễ thương từ chủ quán đến đám "nhân viên" ngay cả những khách hàng vào quán ăn cũng tạo ra bao tình huống dở khóc dở cười...Những rung động đầu đời, những giận hờn trẻ con của những cô cậu mới lớn,...vẫn được nhà văn thể hiện một cách nhẹ nhàng, tinh tế và khiến người ta cảm mến những nhân vật một cách rất tự nhiên.
Mặc dù câu chuyện hài hước nhưng vẫn khiến chúng ta thấy ấm áp vô cùng bởi tình cảm trong sáng của những con người làng Đo Đo thân thương, họ gần gũi, giản dị, sống tình nghĩa, nhiều ước mơ và dù ở đâu thì trong họ vẫn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Và họ xem đó là động lực để sống tốt hơn, để cố gắng hơn mỗi ngày. Và vì thế, dù họ không có gì hào nhoáng, dù họ giản dị và chân chất đến mức ngô nghê, nhưng mình vẫn thấy họ đáng yêu, đáng quý biết nhường nào.
Cách viết của NNA vẫn vậy mộc mạc, hài hước, giản đơn nhưng lại nhiều chiều sâu. Trong cuốn sách này, thông điệp về tình người, tình bạn, tình yêu, tình cảm của những người con xa xứ được lồng ghép một cách khéo léo. Chỉ là so với những cuốn sách khác, câu chuyện này có vẻ vui nhộn hơn, đúng chất thư giãn, một cuốn sách đọc xong thấy vui vẻ hẳn lên. Dù kết thúc thì vẫn hơi buồn nhưng không làm người đọc quá day dứt
"Mắt biếc" là cuốn sách đầu tiên mình đọc của bác Ánh và có lẽ ấn tượng của nó quá sâu đậm nên mình thích những câu chuyện như vậy hơn, lúc nào đọc xong cũng hồi tưởng về tuổi thơ, về tuổi học trò, về làng quê mà cả đời này mình đem lòng nhung nhớ. Dù đọc xong luôn thấy buồn man mác, dù những câu chuyện tình trong đó luôn có một kết thúc buồn hoặc dang dở nhưng lại khiến mình ám ảnh mãi không quên được.
"Quán Gò đi lên" tuy không để lại quá nhiều ấn tượng đậm nét nhưng vẫn là một cuốn sách dễ thương hết nấc, lúc nào thấy hơi buồn buồn thì lôi ra đọc, rồi lại tủm tỉm cười.
Sách bác Ánh lúc nào cũng vậy, luôn là sự lựa chọn tuyệt vời khi chúng ta muốn thoát khỏi thế giới người lớn...
 REVIEW CỦA BẠN: Thu Hường