Bạn còn nhớ cảm giác lần đầu đọc Xách Ba Lô Lên Và Đi của Huyền Chip không? Cái cảm giác rạo rực và khát khao được lên đường ngay lập tức ấy? Nếu vẫn còn thì hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn một cuốn sách cũng là dành cho những con người đam mê xê dịch, nhưng là bằng một góc nhìn khác, một cách quan sát khác: Phút 90++ Ký Sự Nam Phi, Ukraina & 10 Nghìn Cây Số của nhà báo Trương Anh Ngọc. Cuốn sách thực sự giúp mình mở rộng tầm nhìn chỉ sau vỏn vẹn chưa đầy 300 trang sách. 
Trương Anh Ngọc không chỉ là một nhà báo, một bình luận viên quen thuộc với những người yêu bóng đá mà còn là một cây viết cực kỳ chắc tay với những tác phẩm có thể kể đến như Phút 90++ Ký Sự Nam Phi, Ukraina & 10 Nghìn Cây Số (mà từ giờ mình sẽ gọi ngắn gọn là Phút 90++); Nước Ý, Câu Chuyện Tình Của Tôi và Nghìn Ngày Nước Ý, Nghìn Ngày Yêu. 
Là cuốn ký sự được Trương Anh Ngọc viết trong những chuyến công tác tại các giải bóng đá toàn cầu với tư cách là đặc phái viên của Thông Tấn Xã Việt Nam, Phút 90++ được chia làm ba phần:phần một là những bài viết khi anh ở Nam Phi trong thời gian diễn ra World Cup 2010, phần hai ở Ukraine và phần ba là hành trình 10.000 cây số khi anh đi qua bảy nước châu Âu để theo dõi mùa giải Euro 2008 và 2012.  
Không như những cuốn sách đơn thuần kể về những điểm đến, những mẹo du lịch khác mà mình từng đọc, gần 300 trang sách của Phút 90++ là hành trình theo chân Trương Anh Ngọc đi tới những ngóc ngách sâu kín nhất, xa xôi nhất nhưng cũng là gần với sự thật nhất của những nơi từng tổ chức những giải bóng lớn nhất nhì hành tinh.
Văn phong của Trương Anh Ngọc trong Phút 90++ là sự hòa trộn giữa một cây bút lão làng trong giới báo chí với cái nhìn bao quát, am hiểu và một trái tim ấm nóng đầy sự chân thành và cảm thông đối với những con người mà anh từng gặp, những nơi anh từng đi qua. 
Đó là cuộc gặp gỡ với những cô gái mại dâm được "nhập khẩu" từ các nước phát triển nhằm cung cấp cho nhu cầu khổng lồ trong thời gian diễn ra World cup.
“World Cup với ngành công nghiệp tình dục chẳng khác gì Giáng Sinh với ngành công nghiệp đồ chơi. Một dịp béo bở! Bóng đá đẩy hưng phấn lên cao trào và đám cổ động viên cuồng nhiệt sẵn sàng chi thêm ít tiền cho những cuộc vui tới bến. Vậy nên World Cup 2010, ước tính hơn 40.000 gái mại dâm từ khắp thế giới đổ bộ lên Nam Phi, gia nhập vào đội quân gần hai trăm nghìn gái làm tiền vốn bám trụ trên địa bàn này từ lâu.”
“World Cup với ngành công nghiệp tình dục chẳng khác gì Giáng Sinh với ngành công nghiệp đồ chơi. Một dịp béo bở! Bóng đá đẩy hưng phấn lên cao trào và đám cổ động viên cuồng nhiệt sẵn sàng chi thêm ít tiền cho những cuộc vui tới bến. Vậy nên World Cup 2010, ước tính hơn 40.000 gái mại dâm từ khắp thế giới đổ bộ lên Nam Phi, gia nhập vào đội quân gần hai trăm nghìn gái làm tiền vốn bám trụ trên địa bàn này từ lâu.”
Là những con người sống bên ngoài "cơn bão" mang tên World Cup hay EURO vì làm nghề bảo vệ và vận chuyển tiền cho một đất nước mà có tỉ lệ cướp xe chở tiền cao nhất thế giới.  
“Anthony bảo Nam Phi là một trong những quốc gia có tỉ lệ cướp xe chở tiền cao nhất thế giới, trung bình mỗi ngày một vụ, và các đồng nghiệp của anh vẫn thường xuyên đổ máu trong cái nghề thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới này. Họ không có World Cup, không xem World Cup và không nghĩ đến World Cup, bởi bọn cướp không hề ngơi tay trong thời gian mà tất cả thế giới và người hâm mộ Nam Phi chỉ hướng đến trái bóng.”
“Anthony bảo Nam Phi là một trong những quốc gia có tỉ lệ cướp xe chở tiền cao nhất thế giới, trung bình mỗi ngày một vụ, và các đồng nghiệp của anh vẫn thường xuyên đổ máu trong cái nghề thuộc loại nguy hiểm nhất thế giới này. Họ không có World Cup, không xem World Cup và không nghĩ đến World Cup, bởi bọn cướp không hề ngơi tay trong thời gian mà tất cả thế giới và người hâm mộ Nam Phi chỉ hướng đến trái bóng.”
Là lũ trẻ đường phố dành tình yêu cho bóng đá, chơi một cách say mê và mơ một ngày có thể thay đổi số phận nhờ môn thể thao vua. 
Hay thậm chí là cả những trăn trở về số phận của những người vô gia cư, ăn mày và trẻ bụi đời bị đưa vào những khu trại ở ngoại ô, những khu mỏ bỏ hoang ở Ukraina chỉ vì nhà chức trách không muốn các cổ động viên và du khách nước ngoài thấy được những mặt trái và góc tối nhếch nhác của đất nước này trong thời gian tổ chức Euro.
Càng đọc, mình càng thấy ngưỡng mộ và khâm phục độ am hiểu rộng lớn từ văn hóa đến bối cảnh lịch sử, đến cả những câu chuyện nho nhỏ bên lề mà Trương Anh Ngọc đưa vào trong cuốn sách này.
Phút 90++ không mang đến cho mình cái cảm giác rạo rực và khát khao lên đường ngay lập tức như Xách Ba Lô Lên Và Đi của Huyền Chip mà còn hơn thế nữa. Nó là cả một "bữa tiệc cảm xúc" đúng nghĩa. 
Bữa tiệc được khai vị bằng cảm giác ngỡ ngàng tới choáng ngợp bởi những câu chuyện được kể rồi tới những khoảng lặng để ngẫm nghĩ. Và kết thúc bằng cảm giác tiếc nuối khi tới những trang cuối cùng, ước gì nó còn kéo dài thêm. Nhưng dư vị thì vẫn còn đọng lại mãi về sau.
Bạn đã đọc Phút 90++ chưa? Nếu rồi thì bạn nghĩ gì về cuốn sách này? Và nếu chưa thì những gì mình viết đã đủ khiến bạn muốn ra nhà sách và "tậu" ngay về để đọc rồi chứ? Cmt bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn bạn, vì đã đọc đến những dòng này.
___________
Tác phẩm: Phút 90++
Tác giả: Trương Anh NgọcĐánh giá cá nhân: 9/10