[ Gửi Hà Nội, những ngày ẩm ương ]
Ở Hà Nội không phải truyện ngắn, tiểu thuyết. Bởi lẽ nó chẳng theo một cốt truyện nào cả, không đầu, không kết. Cũng chẳng phải tản văn. Vì ta không thể thấy những triết lý gì đó cao siêu lắm, lắng đọng lắm từ quyển sách. Ở Hà Nội chỉ là những vụn vặt, tâm sự hàng ngày của một cô gái, thậm chí, nó là những dòng status ở trên Facebook, vô thưởng, vô phạt.

Người ta càng yêu Hà Nội bao nhiêu, người ta lại càng yêu nhau bấy nhiêu. Bữa trước mình có nghe ai đó bảo "Những ngày thời tiết mưa nắng thất thường như mấy hôm nay, con người ta thường dễ dãi với nỗi buồn". Thực sự, nếu ai đó đang buồn vu vơ, thì Ở Hà Nội chính là niềm an ủi nhỏ bé.

Dòng chảy của quyển sách được bố cục theo trình tự ba phần: Cậu ấy, Anh ấy và Tôi. Quyển sách như lôi cuốn người đọc, kể cả những ai chưa yêu hay đang yêu, vào một vòng xoáy của nhân vật. Trái tim cô gái Hà Thành khẽ run lên trong gió lạnh mùa đông, tâm hồn cô còn nhạy cảm với những điều vụn vặt. Đọc Ở Hà Nội, ta còn thổn thức vì những nhớ mong, chờ đợi, hi vọng và cả tuyệt vọng.

Cuốn sách còn làm ta yêu Hà Nội hơn... Yêu những con phố, yêu những địa danh, yêu những nơi đôi ta từng đi qua. Cầu Nhật Tân, cầu Long Biên. Yêu cả những mùa hoa, mùa mưa, mùa nắng, mùa chênh chao nhớ.

Ở Hà Nội chắc chắn sẽ không làm ta mệt mỏi. Bởi dung lượng của nó vừa đủ, bởi những điều mà tác giả truyền tải cũng thật bình dị nhưng gợi nhiều suy nghĩ. Nó không làm ta ngao ngán như khi đọc tản văn sướt mướt của nhiều người trẻ bây giờ. Nó sẽ làm ta hứng thú muốn khám phá, những ngày sau đông, cô gái ấy sẽ ra sao?

Mùa cúc họa mi về rồi, hãy đọc Ở Hà Nội nhé!

Xin phép được trích một đoạn thơ trong Ở Hà Nội:
"Có một mùa hoa đi ngang phố
Đông về gọi là cúc họa mi
Trong bàn tay em giấu điều gì
Hay là hương họa mi còn sót
Có một mùa hoa về trên phố
Chỉ là sắc trắng chứ không hương."
Hà Nội trong em là anh.