[Review sách] Normal people - Sally Rooney
Cảm giác thật khó diễn tả khi mình đọc xong "Normal people". Những đứa trẻ bất lực, vô định khi đi tìm lấy bản ngã của chính mình....
Cảm giác thật khó diễn tả khi mình đọc xong "Normal people". Những đứa trẻ bất lực, vô định khi đi tìm lấy bản ngã của chính mình. Chúng mất phương hướng, tổn thương, " va đập vào chính bản ngã của bản thân" để đứng vững trên chính đôi chân của mình.
Có lẽ cảm xúc lúc đầu của mình cũng giống như các độc giả khác, một cảm giác khó hiểu, khó chịu khi những đoạn hội thoại của các nhân vật không được đặt trong dấu ngoặc kép, hoặc xuống hàng như những cuốn sách khác. Đã có nhiều lúc tớ phải dừng lại để bắt kịp mạch chuyện. Với văn phong hết sức nhẹ nhàng, "lả lướt" của Rooney tạo nên điều đặc biệt cho "Normal people" . Từng cảm xúc của các nhân vật như "xuyên thủng" và tâm can của chính mình, để rồi khi review lại cuốn sách, cảm xúc của mình chiếm nhiều hơn là nội dung của bài viết
Tình yêu trong cuốn sách không phải theo phong cách truyền thống như hoàng tử, lọ lem; hay Romeo and Juliet,... mà đó là tình yêu của hai đứa trẻ đang lạc lối. Marianne và Connell đều là những đứa trẻ thông minh. Chúng hướng nội và nhìn thế giới theo một cách rất khác, chính nội tâm của họ vật lộn với thế giới để thấu hiểu chính mình và thay đổi.
Marianne được biết đến như một cô gái "cô lập", sinh ra trong gia đình giàu có . Bất hạnh của cô được thể hiện rõ qua việc người anh trai thường xuyên bạo hành cô, và người mẹ của cô thì luôn làm ngơ khi chứng kiến tất cả. Cô luôn bị xem là " kẻ bất thường" sống trong ngôi nhà " bình thường " mà mẹ và anh trai cô luôn nói đến.
Connell là chàng trai sinh ra trong một gia đình ở tầng lớp lao động. Lorraine - mẹ Connell mang thai cậu khi mới 17 và cậu không biết cha mình là ai. Trái ngược Marianne, Connell lớn lên trong tình yêu thương của Lorraine mặc dù gia đình không mấy khá giả. Cậu là chàng trai nhạy cảm và hướng nội, luôn sợ những viễn cảnh trong đó mũi tên định kiến luôn nhắm vào cậu.
Mẹ Connell là người giúp việc ở nhà Marianne. Connell thỉnh thoảng lái xe đến đón mẹ, vì thế cậu và Marianne đôi lúc có những cuộc nói chuyện nhỏ, nhưng trong họ chưa bao giờ có ý định nảy sinh tình cảm với nhau.
Những lần gặp gỡ của cả hai tại nhà Marianne dần dần biến thành một mối quan hệ bí mật, họ lén lút làm chuyện ấy với nhau nhiều lần. Mình khá sốc khi biết cuốn sách chứa nhiều cảnh nóng, nhưng nó trần trụi hơn bao giờ hết. Họ đồng điệu và thấu hiểu nhau qua những cuộc nói chuyện ngắn. Nỗi sợ khi mọi người biết đến mối quan hệ của họ khiến Connell phớt lờ Marianne ở trường, để rồi cậu mời Rachel đi vũ hội. Sự tự ti và lo lắng việc người khác sẽ nghĩ gì về mình khiến cậu lặng im khi nghe Rob và Eric đưa ra những lời bình phẩm và nhục mạ sau lưng Marianne, dù cậu thật sự thấy buồn nôn và phát ốm về điều đó. Còn Marianne, cô sợ mọi người phát hiện ra cách mà Connell đối xử với cô, rằng cô thậm chí còn không đáng để được coi như một người bạn gái bình thường. Nỗi sợ, một phần xuất phát từ cách biệt giai cấp xã hội, nhưng bản chất vẫn do môi trường sống và tính cách của hai nhân vật.
Và rồi, cả hai gặp lại ở Đại học Trinity. Lúc này, khi Marianne đã tìm thấy giá trị, sự tự do của mình trong môi trường mới, thì ngược lại, Connell đứng bên lề mọi cuộc chơi, ngại ngùng và đánh mất đi sự tự tin. Dường như trong họ có sự hoán đổi. Trong suốt những năm học đại học, Marianne và Connell vẫn gặp gỡ và hẹn hò với những người khác. Nhưng tận sâu bên trong, họ bị cuốn hút và không thể cưỡng lại bởi đối phương. Những tưởng cả hai sẽ thoải mái bên nhau, nhưng mỗi người đều đang phải vật lộn với cuộc sống của bản thân và quên mất việc sẻ chia với người kia. Hiểu nhầm và nỗi tự ti sâu thẳm bên trong đã đẩy Marianne và Connell đi rất xa. Marianne sợ Connell phát hiện cô không vẹn toàn và chỉ là một thân xác hoang tàn đầy thương tổn.
Đọc truyện, mình dành một nỗi thương cảm sâu sắc đến Connell. Trong quãng thời gian đại học, cậu trở nên ít nói, ngại ngùng, phải vật lộn với "miếng cơm manh áo", với "tiền", sâu bên trong nhân vật này, mình chỉ thấy những vụn vỡ và tan nát. Tất cả ngang trái khiến Connell ngộ nhận rằng, chỉ là một bản thể nằm ngoài cuộc sống, một người thậm chí không đáng để được yêu thương và trân trọng. Có một điều mà trong quãng thời gian từng bị trầm cảm mình nhận ra, đó là khi nỗi đau về mặt tinh thần quá lớn, đau đến nỗi tê liệt cảm xúc, người ta sẽ tìm đến những nỗi đau về mặt thể chất, như một kiểu để quên lãng và che giấu đi nỗi đau tinh thần, hoặc có chăng là để xác nhận rằng mình vẫn còn cảm giác.
Và cái cách mà mọi người nhìn nhận về Connell, ừ thì cậu trông cũng điển trai đấy, nhưng suốt ngày chỉ bận quần áo thể thao và đi mãi đôi giày Adidas cũ đến mức không thể cũ hơn. Rồi cái tính hướng nội và nhút nhát khiến cậu chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai, ngoại trừ Marianne. Cậu thấy những người bạn ở Dublin toàn những kẻ dị hợm, những kẻ tỏ ra thông minh, tham gia trao đổi và tranh luận hăng hái trên lớp, nhưng thậm chí còn không thèm đọc tác phẩm gốc.
Ở Marianne và Connell, mình cảm thấy một sự hòa hợp gần như là toàn vẹn giữa hai tâm hồn, cảm giác cứ như nếu không phải đối phương thì không thể là ai khác. Nên đọc xong phần cuối của truyện, mình đã thoáng hụt hẫng. Ở họ còn nhiều điều chưa nói, còn nhiều thứ chưa thổ lộ cũng như nhiều hy vọng và khát khao, nhưng chí ít, cả hai đã trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất