Bạn biết không, có những món quà mà thế giới đã gửi tặng ta từ rất lâu, vậy nhưng chỉ đến một lúc nào đó, ta mới bất ngờ nhận ra sự hiện diện của chúng dịu dàng và ấm áp đến mức nào.
Món quà đó, đối với tôi, chính là sách.
Tôi thường ví sách giống như một chốn bình yên để tôi có thể hồi sinh năng lượng tinh thần cho mình. Bởi mỗi lần bước ra từ đó, tôi luôn cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, những nỗi buồn phiền bằng cách nào đó đã được gột sạch, chỉ còn đọng lại cảnh vật đẹp đẽ xung quanh.
Có những điều nhỏ bé bỗng trở nên lấp lánh và tươi mới dưới ánh nhìn của sách. Có những cảm xúc ghét bỏ và bực dọc nhanh chóng biến thành tình yêu tha thiết với cuộc đời qua phép màu của sách.
Tôi nhớ, buổi trưa ngày hôm đó mình vừa từ hiệu sách trở về. Và, những điều kì lạ đã diễn ra ngay trong tâm trí tôi. Cái sự láo nháo của chốn đô thị mà tôi luôn khó chịu bỗng trở thành một bản nhạc đầy sôi động và phấn khởi. Cái nóng hầm hập như lửa đốt mà tôi luôn căm ghét bỗng trở thành những cái ôm "hơi quá đà" của Mặt Trời dành cho con người mong manh nhỏ bé. Cái phong cách chạy xe chợp giật không ngán một cái ổ gà nào của bác tài xế vốn luôn khiến tôi hãi hùng, giờ đây cũng bằng một cách nào đó biến thành một cuộc đua ngựa đầy phấn khích trong mắt tôi.
Một thứ đủ đẹp đẽ để thay đổi lăng kính của tôi đối với thế giới như vậy, quả nhiên người ta không hề nói quá khi gọi sách là phép màu.
Và phép màu ấy một lần nữa được tái hiện trong câu chuyện về cuộc đời của một cô gái trẻ - người đã có những tháng ngày được sống trong thiên đường sách.
Thiên đường đó mang tên: Tiệm sách Morisaki.

Giới thiệu chung

1. Tác giả

Yagisawa Satoshi, một tác giả sách người Nhật, đã giành được giải thưởng văn học Chiyoda cho sáng tác đầu tay của mình - tác phẩm "Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki". Sinh năm 1977 tại tỉnh Chiba và tốt nghiệp Đại học Nihon, khoa nghệ thuật, Satoshi đã ấp ủ trong mình một niềm yêu thích văn học và viết lách. Sau tác phẩm đầu tay, ông tiếp tục chấp bút cho những tựa sách khác như: "Tiệm cà phê Torunka" và "Nếu được sống bên em".
Với một giọng văn nhẹ nhàng và bình lặng, không hoa mỹ cũng không khô khan, Satoshi đem đến cho độc giả những câu chuyện đời thường nhưng đầy suy ngẫm, những điều giản dị nhưng lại vô giá, những con người vẻ ngoài vô tư nhưng nội tâm sâu sắc, và những cảnh vật yên ả mà đẹp đẽ lạ lùng.
Đến với thế giới trong những câu chuyện của ông, bạn có thể sẽ tìm lại được một góc bình yên nào đó cho chính mình.

2. Tác phẩm

Cuốn sách được lấy bối cảnh là khu phố Kanda Jimbocho, nơi Satoshi thường lui tới để thưởng thức cà phê, cũng là vùng đất thiên đường dành cho những người yêu thích sách - những tiệm sách cũ.
"Những giấc mơ ở hiệu sách Morisaki" là câu chuyện của cô gái trẻ Takako, được kể lại bằng chính góc nhìn của cô. Mang hơi hướng bình yên và nhẹ nhàng, cuốn sách chẳng phải là những thước phim gay cấn hồi hộp, cũng chẳng mang cảnh đau thương bồi hồi. Đây chỉ đơn giản là những câu chuyện bình thường, về cuộc sống bình thường của những mảnh đời bình thường.
Những nhân vật trong câu chuyện, họ cũng có những mong ước thầm lặng, cũng trải qua những hoang mang vô định, cũng chịu những thương tổn và đối diện với nỗi dằn vặt. Họ đã từng chọn cách trốn chạy, cũng đã nổi loạn, đã từ bỏ, và cũng đã chọn cách bắt đầu lại từ đầu.
Có lẽ, chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình đâu đó trong chính những câu chuyện của họ. Những câu chuyện với những buồn vui của đời người.
Chỉ dài 177 trang, bạn sẽ chỉ cần một buổi chiều cuối tuần để hoàn thành xong cuốn sách này. Song, điều đó cũng có nghĩa là bạn sẽ có cho mình một buổi chiều bình yên và dịu ngọt.

Khái quát nội dung

Nhân vật tôi trong câu chuyện - Takako - là một cô gái bình thường, sống một cuộc đời "tàm tạm". Sinh ra trong gia đình khá giả tàm tạm, tốt nghiệm một trường đại học tốt tàm tạm, vào làm trong một công ty tử tế tàm tạm. Với những điều nhỏ nhặt đó, một người vốn nhút nhát như Takako đã đinh ninh rằng mình sẽ cứ sống một cuộc đời tàm tạm và yên ả như thế. Và cô khá hài lòng về cuộc sống ấy, không có cao trào hạnh phúc, cũng không có tột cùng đau khổ.
Nhưng rồi chuỗi ngày bình lặng đó đã nhanh chóng bị xóa nhòa bởi nỗi buồn sâu nặng từ cuộc tình mà cô trao cho nó tất cả sự chân thành của mình. Bị người mình yêu phản bội, cùng lúc đánh mất luôn công việc mình từng gắn bó, Takako rơi vào trầm uất. Cả nhiều tháng trời sau đó, cô sống vất vưởng, ngày ngày chỉ vùi đầu vào đau khổ, mang nỗi bất mãn chạy trốn vào trong những giấc ngủ.
Cứ như thế, từng ngày trôi qua, Takako như không còn cảm thấy được hơi thở của mình, cũng không một lần chịu nhìn ra bên ngoài. Cô có còn tha thiết gì hơi ấm từ mặt trời, bởi bây giờ lòng cô gần như hoàn toàn bị đóng băng bởi những nỗi đau giá buốt.
Nhưng rồi một cuộc điện thoại từ người cậu Satoru đã kéo cô ra khỏi cơn mộng mị, đưa cô về một chốn bình yên cách xa phố phường nhộn nhịp, cách xa nơi nỗi đau của cô được sinh ra. Và đó chính là tiệm sách Morisaki.
Ban đầu, Takako miễn cưỡng đồng ý đến đây phụ trông coi cửa tiệm chỉ để khiến mẹ yên lòng đôi phần. Và dù sao thì cô cũng biết mình không thể cứ tiếp tục khóc mãi trong những giấc mơ.
Có lẽ vì vừa tỉnh dậy khỏi những cơn mơ đó, Takako nhìn thứ gì cũng cảm thấy chán nản bực dọc. Trong mắt cô, mọi thứ ở nơi này đều cũ kĩ một cách khó chịu. Sách chất đống nằm ngổn ngang khắp phòng, mùi ẩm mốc vất vưởng mọi ngóc ngách, căn phòng trên tầng chật chội và bừa bộn. Cộng thêm cái tính khí kì quặc pha chút dở hơi của ông cậu, tất cả những điều đó khiến Takako chỉ biết thở dài ngao ngán.
Cô đã không biết, chỉ một thời gian nữa thôi, đây chính là nơi mà cô không muốn rời đi nhất.
Bởi vì ở cái tiệm sách cũ kĩ này, trái tim của Takako đã một lần nữa được lấp đầy bằng sách, bằng tình yêu thương của cậu, bằng sự gắn kết với những người bạn mới, và bằng những cuộc trò chuyện cùng những vị khách tử tế.
Những tháng ngày sống cùng cậu, cô quyết định để nỗi đau dần vơi đi và tập trung đắm chìm vào sách. Cô nghiền ngẫm chúng, lấy chúng làm chất dinh dưỡng cho tâm hồn, lấy chúng làm liều thuốc chữa lành những vết thương lòng, và chọn trao tình yêu cho chúng.
Những tháng ngày sống cùng cậu, cô quyết định quên đi kẻ bội bạc tình nghĩa khi xưa và đón nhận tình cảm gắn bó từ những con người giản dị nơi đây. Cô trò chuyện nhiều hơn, mở lòng hơn, thậm chí còn có cho mình những người bạn thân thiết - điều mà trước đây cô không làm được.
Những ngày tháng sống cùng cậu, cô đã dần thay đổi cái nhìn về người đàn ông này. Cô nhận ra cậu yêu thương mình nhiều đến nhường nào, coi trọng mình nhiều đến nhường nào, và tin tưởng mình nhiều đến nhường nào. Cô biết rằng, đằng sau cái dáng vẻ vô tư đó chính là một trái tim ấm áp đầy tình thương nhưng cũng chất chứa nhiều những nỗi muộn phiền.
Và bằng cách đó, Takako đã đổi thay.
Nhờ cuộc sống ở tiệm sách cũ Morisaki.
"Nếu tôi không tới đó, có lẽ cuộc sống sau này sẽ ở trong trạng thái vô định. Sách thì dĩ nhiên rồi, nhưng ở đó tôi còn được gặp gỡ với rất nhiều người, học được rất nhiều thứ, cuối cùng dù chỉ một chút thôi nhưng tôi cảm thấy mình đã tìm được điều mà bản thân trân trọng...Cho nên đến tận bây giờ đối với tôi, những tháng ngày trải qua ở cửa hiệu vẫn không thể nào quên."
Những câu chuyện Takako đã trải qua, những con người mà cô đã gặp gỡ, những giá trị mà cô chiêm nghiệm được. Tất cả những điều đó, bạn sẽ có thể cảm nhận một cách rõ nhất khi tự mình thưởng thức cuốn sách này.

Cảm nhận về cuốn sách

Tôi cho rằng, nếu bạn đang tìm kiếm một tựa sách thú vị, thì đây không phải là một tác phẩm phù hợp. Bởi nó chẳng phải là một chuyến phiêu lưu kì thú, cũng chẳng phải là một câu chuyện gay cấn có chính diện và phản diện. Như tôi đã nói, đây chỉ là một câu chuyện bình thường, của một cô gái bình thường. Nó không có những trận chiến căng thẳng, không có những màn thách đấu hồi hộp, cũng không có những bi kịch thảm thương. Chỉ bình lặng và yên ả như vậy. Chẳng có gì thú vị, chỉ có những chiêm nghiệm đời thường đầy sâu sắc mà thôi.
Những lần gặp gỡ các nhân vật và những câu chuyện của họ sẽ không cao trào đến mức khiến bạn hô lên "Ô quao, thật tuyệt vời!". Ở đây chỉ có những bài học giản dị mà khi đọc đến, bạn sẽ buột miệng: "À, ra là thế."
À, ra là đôi khi chúng ta cũng cần có những khoảng dừng chân trên chặng hành trình dài mang tên "cuộc đời". Để chúng ta được chậm lại, được nghỉ ngơi, được ngắm nhìn chính mình và cuộc sống xung quanh. Tìm cho mình một bến cảng, cho con thuyền mình thả neo một chốc rồi lại đi. Đại dương cuộc đời rộng lớn, chúng ta cập mình vào bờ một chút, nạp năng lượng rồi lại ra khơi. Chừng nào mệt rồi thì cứ trở về.
À, ra là dù ở bất cứ nơi đâu hay bên cạnh ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình. Chẳng cần tìm kiếm ở đâu xa, bởi "ngôi nhà" của mỗi người đều nằm trong chính trái tim của họ.
À, ra là chúng ta luôn muốn nhìn thật nhiều thứ, học thật nhiều điều. Cốt cũng chỉ là để tìm thấy nơi mình thuộc về, một nơi để ta có thể tự tin mà nói rằng tôi ở đó cảm thấy rất ổn.
Nếu bạn đang cảm thấy lòng mình cần chút bình yên, cần chút gì đó dịu ngọt, cần chút gì đó để vơi đi những hoang mang muộn phiền, thì bạn có lẽ sẽ muốn đọc cuốn sách này.
Không chỉ là để chiêm nghiệm nhiều điều, mà còn là để tâm hồn mình được lắng nghe những câu chuyện nhẹ nhàng và tươi sáng.

Một số trích dẫn hay

"Đôi khi trong cuộc đời cũng cần có những lúc thử dừng lại xem sao. Coi như nghỉ một lát giữa chuyến hành trình mang tên đời người. Chỗ này là bến cảng, cháu là con thuyền chỉ thả neo một chốc rồi đi. Nghỉ ngơi thỏa thích rồi lại ra khơi."
"Có đi bao nhiêu nơi, có đọc bao nhiêu sách hình như bản thân vẫn chẳng biết gì, chưa thấy được một điều gì. Đời người chính là như thế đấy. Sống mà luôn băn khoăn lúng túng."
"Xét cho cùng thì nhìn là gì? Là một phần, hoặc toàn bộ linh hồn ta đều chuyển hóa vào việc đó."
"Dù ở đâu hay ở với ai, chỉ cần có thể thành thật với trái tim thì đó sẽ là nơi dành cho mình."
"Phải hoạt động, nhìn thật nhiều thứ, để từ đó học lấy thật nhiều điều. Và còn phải tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi mình có thể tự tin mà nói rằng tôi ở đó rất tốt."
Nguồn ảnh: Ảnh chụp của tác giả