Nếu không thể vừa vặn với thế giới...
Bạn có chấp nhận cắt xẻo chính mình, gọt cạnh này, bào cạnh kia, tất cả chỉ để có thể tồn tại như một mảnh ghép của cuộc sống vô thường này?
Bạn biết không, có lẽ câu trả lời sẽ đơn giản hơn nếu ta chỉ là người đứng bên ngoài, lặng thầm quan sát một ai đó đang vật lộn với sự khác biệt của chính họ.
"Bạn cứ hãy là chính mình. Bạn nên ngẩng cao đầu trong màu da của bản thân."
Những lời này không khó để nói ra. Nhưng thật sự mọi chuyện có đơn giản như vậy không? Có thật chỉ cần người ta ngưng đánh đập, ngưng chèn ép, ngưng miệt thị công khai là bốn chữ "phân biệt chủng tộc" sẽ biến mất?
Câu trả lời, có lẽ nên để bạn tự mình cảm nhận, thông qua tác phẩm tiểu thuyết bên dưới:
"NHỮNG ĐIỀU NHỎ BÉ VĨ ĐẠI"

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tác giả

Jodi Picoult là một nhà văn nổi tiếng với 25 tác phẩm tiểu thuyết, bao gồm: Siêu thoát, Luật nhà, Nơi chốn lưu đày, Những điều nhỏ bé vĩ đại, và các tác phẩm khác.
Theo bà, sự kỳ thị chủng tộc là một vấn đề đặc biệt. Và bởi vì nó khó nói, thế nên người ta thường không muốn nhắc về nó. Bản thân sinh ra là một người da trắng, lại từng chứng kiến rất nhiều những câu chuyện đầy sự phẫn nộ và uất nghẹn của người da màu, bà đã trăn trở về vấn đề này rất lâu. Để rồi cuối cùng, bà đã đi đến quyết định cho ra đời cuốn sách này - một cuốn tiểu thuyết về vấn đề chủng tộc.
Bên cạnh những chiêm nghiệm đầy sâu sắc và thực tế, điều tôi thích thứ nhì ở nhà văn này chính là phong cách viết của bà. Nó lôi cuốn, nó sinh động, và nó chân thực như thể chính bạn là người đang đứng đó và chứng kiến toàn bộ diễn biến câu chuyện. Và đôi khi nó làm tôi quên mất mình đang đọc một cuốn sách chứ không phải đang xem một bộ phim.
Nếu bạn đã bắt đầu cảm thấy hứng thú, hãy để tôi giới thiệu qua tác phẩm này cho bạn.

2. Tác phẩm "Những điều nhỏ bé vĩ đại"

"Nếu không thể làm những điều vĩ đại, tôi có thể làm những điều nhỏ bé theo một cách vĩ đại." _ Martin Luther King, Jr.
Đây là câu trích dẫn nổi tiếng được lấy làm cảm hứng cho cái tên của tác phẩm - "Những điều nhỏ bé vĩ đại". Những nhân vật trong câu chuyện này chỉ là những người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, với những mong muốn vô cùng bình thường. Thế nhưng, khi đối mặt với những sóng gió ập đến, họ đã trở thành những người bình thường một cách vĩ đại. Những hành động nhỏ của họ, một cách kiên cường và quyết liệt, đã tạo nên những tác động lâu dài lên người khác. Cứ như thế, họ dần bẻ vỡ từng mảnh nhỏ trong cái sự kỳ thị chủng tộc đã được duy trì từ rất lâu kia, khiến người ta tin rằng họ sẵn sàng đứng dậy và giành lấy cái quyền quyết định cho cuộc đời của chính mình.
Nếu bạn muốn chứng kiến cái sự bình thường vĩ đại đó, đừng bỏ qua câu chuyện của họ.

KHÁI QUÁT NỘI DUNG

Đầu tiên, hãy nói về điểm đặc biệt về tiểu thuyết này. Đây là một câu chuyện được kể dựa trên góc nhìn của ba nhân vật đại diện cho những cuộc đời và suy nghĩ khác nhau: Nữ y tá hộ sinh Ruth, nữ luật sư biện hộ Kennedy, và người đàn ông theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng - Turk.
Các chương sẽ được kể xen kẽ dưới góc nhìn của ba nhân vật này, bằng chính chất giọng và suy nghĩ của họ. Điều này sẽ cho chúng ta cảm nhận rõ hơn những cảm xúc và trải nghiệm riêng của từng người. Những nỗi đau và uất ức, những mối hận và sự mất mát, những hoài nghi và mông lung.
Câu chuyện bắt đầu từ một biến cố xảy ra với Ruth - một nữ y tá hộ sinh đầy nhiệt thành và tinh thần trách nhiệm.
Vào một ngày giá rét, một sinh linh bé bỏng đã ra đi. Một đứa con, một đứa cháu, và là một chồi non tí hon đã vội vã bỏ lại thế giới cùng những người yêu thương em rất nhiều. Sự ra đi của em đã để lại một cái lỗ trong lòng bố mẹ em, và cái lỗ ấy ngay lập tức chất đầy nỗi thù hận.
Họ, một cặp vợ chồng thượng tôn da trắng vừa mất đi đứa con đầu lòng, muốn một ai đó phải chịu trách nhiệm cho cái chết của con mình. Và trùng hợp làm sao, nữ y tá từng chăm sóc cho đứa bé lại là Ruth, một người da màu.
Và Ruth, một người y tá đã từng bị cặp vợ chồng kia không cho động vào đứa bé vì lí do màu da, trùng hợp làm sao lại từng có mặt trong căn phòng mà sinh mạng bé bỏng đó đã ra đi.
Bệnh viện, họ không muốn chịu tổn thất vì cái chết của đứa bé. Vậy nên họ tìm một người để đẩy mọi trách nhiệm, và vừa hay, Ruth đã ở đó, cùng với màu da của mình. Họ quyết định Ruth sẽ là người bị gạt ra, và là người bị tước đi tất cả.
Và thế là, người ta đổ tội cho Ruth. Người ta bảo cô giết chết đứa bé đó chỉ vì bố mẹ nó đã đối xử tệ hại với cô. Cuối cùng, người ta chọn cô làm kẻ bị đưa ra xét xử.
Một người phụ nữ da đen đầy kiêu hãnh và lòng tự tôn, luôn nỗ lực và gồng mình chỉ để có thể sống một cuộc đời bình thường. Một người cha nằm trong tổ chức thượng tôn da trắng vừa mất đi đứa con đầu lòng, một sinh linh mà anh đã định trao đi tất cả yêu thương trong trái tim khô cằn của mình cho nó. Một nữ luật sư công được hưởng đủ đặc quyền của một người da trắng từ khi sinh ra, để rồi khi gặp gỡ nữ y tá kia, lòng cô liền dấy lên những trăn trở và hoài nghi về hai chữ "công bằng" và về ngọn gió xuôi chiều khó nhận ra của vấn đề chủng tộc.
Đây là câu chuyện của họ, những người đã gặp gỡ nhau theo cách mà chẳng mấy ai mong muốn. Họ đều chiến đấu, chiến đấu vì lợi ích và niềm tin của mình. Chỉ là, những niềm tin ấy không giống nhau, không được thấu hiểu, và không được chấp nhận. Họ làm tổn thương nhau, họ hận thù, họ giằng xé, và họ thương xót đến nỗi uất nghẹn cho những gì đã xảy ra với mình.
Sau những ngày tháng của sự cực khổ và mất mát, của những hẫng hụt và cả sự kiên cường, một cái kết có hậu đã đến với Ruth cùng người bạn đồng hành của cô, nữ luật sư Kenndy. Về phần Turk, anh cũng đã tìm được nơi để bắt đầu lại cuộc đời mình một lần nữa, theo một cách mà tất cả đều cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi chỉ nói cho bạn một chút về cái kết, một cái kết nhân văn và dễ đoán. Nhưng tinh hoa thật sự không nằm ở việc những nhân vật cuối cùng sẽ ra sao. Cái mà bạn không thể đoán được nằm ở câu chuyện về những gì mà họ đã vượt qua, họ đã làm cách nào, họ đã sống như thế nào, làm sao mà họ tìm thấy được ánh sáng, và họ đã có những cảm xúc gì.
Bạn phải tự mình trải nghiệm cuốn sách thì mới có thể thực sự thấy được những điều đó.

CẢM NGHĨ VỀ TÁC PHẨM

Đây là một cuốn sách đáng để đọc. Nếu được, tôi muốn viết câu này thêm 10 lần nữa để cho bạn thấy tôi thật sự tâm đắc nó như thế nào. Một khi đã đọc đến hồi cao trào, bạn sẽ khó mà dứt ra được. Những suy nghĩ về câu chuyện này rất có thể sẽ theo bạn vào tận giấc ngủ, những câu nói của các nhân vật có thể sẽ phải khiến bạn trăn trở cả một ngày. Và rất có thể, bạn sẽ giật mình khi bạn vừa đọc hết 700 trang sách chỉ trong 3 ngày.
700 là nhiều đấy, tôi không nghĩ có nhiều cuốn sách cùng độ dày có thể lôi cuốn tôi đến nỗi chỉ cần 3 ngày để hoàn thành. Ý tôi là, nó hay đến vậy đấy!
Nếu bạn vẫn muốn biết chắc liệu mình sẽ thực sự muốn đọc cuốn sách này không thì tôi đã chuẩn bị sẵn cho bạn một vài đoạn trích được lấy từ tác phẩm đây:
"Bình đẳng là đối xử với tất cả mọi người như nhau. Còn công bằng là có tính đến sự khác biệt của từng người, để ai cũng có cơ hội thành công và phát triển."
"Thật dễ để chúng ta nhìn ra cơn gió ngược của sự kỳ thị chủng tộc, cái cách mà người da màu bị phân biệt đối xử. Chúng ta thấy nó khi một người da đen vô cớ bị cảnh sát bắn và một cô bạn da màu bị bạn cùng lớp bắt nạn vì đội hijab lên đầu. Thế nhưng con gió xuôi của sự kỳ thị chủng tộc thì khó thấy hơn, và cũng khó thừa nhận, khi mà những người không phải da màu như chúng ta được hưởng lợi từ làn da trắng."
"Edison, thằng bé là một đứa kén ăn từ nhỏ. Có lần nó quyết không ăn mứt, và tôi phải cố gắng gạt hết mứt ra. Nhưng cô biết đó, cô không bao giờ có thể lấy được mứt ra từ món bánh mì bơ lạc và mứt. Một khi nó đã ở đó, cô vẫn có thể nếm ra mùi vị của nó."
"Tình yêu thương thực ra chẳng liên quan gì đến cái ta nhìn vào, mà là ánh mắt của ai đang nhìn vào đấy."
"Tôi nghe tiếng nước chảy của đài phun nước đằng sau và nghĩ về nó, cách nó bốc lên không trung như một màn sương, đùa với việc làm một áng mây, và trở lại dưới hình hài một cơn mưa ướt. Bạn sẽ gọi đó là rơi xuống? Hay trở về nhà?"
Thật ra tôi còn chép lại rất nhiều những đoạn trích khác từ cuốn sách này, thế nhưng tôi không kể hết cho bạn nghe đâu. Có thể bạn nghĩ tôi là một kẻ nhỏ mọn, nhưng kì thực thì tôi chỉ muốn có người biết đến và tìm đọc tác phẩm tôi thực sự cảm thấy hay mà thôi.
Vậy nhé, nếu bạn quyết định sẽ đọc cuốn sách này thì chúc bạn có một trải nghiệm đọc giá trị. Nếu bạn chưa thấy đủ hấp dẫn thì có lẽ vấn đề nằm ở cách viết của tôi thôi chứ chẳng phải từ nội dung của cuốn sách đâu. Trong trường hợp đó, bạn có thể tìm đọc thêm những bài review khác để có cho mình một đánh giá toàn diện hơn nhé.
Đối với những bạn đã từng đọc tác phẩm này thì đừng ngại chia sẻ cảm nghĩ của mình. Tôi rất thích nghe suy nghĩ của bạn về cuốn sách này đấy.
Nguồn ảnh: Ảnh chụp của người viết.