Ảnh bìa sách
Ảnh bìa sách
Nếu bạn đã từng đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh,  “Thời xa vắng” của Lê Lựu, thì bạn đừng bỏ qua cuốn sách này.
“Mưa Đỏ” tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai, lấy bối cảnh 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị. Chiến dịch có thật, đau thương thật, mất mát thật.
Cường, nhân vật trung tâm của tiểu thuyết đề tài chiến tranh nhưng anh lại không phải một người lính thuần túy. Cường là sinh viên Nhạc viện, có cơ hội đi nước ngoài du học. Cường mang trong mình cái “máu nghệ sĩ” mà chiến tranh thông thường khó dung nạp. Có lẽ chính điều đó làm nên sự khác biệt của Cường và của cả cuốn tiểu thuyết.
Cường chiến đấu không chỉ bằng súng, mà bằng tâm hồn, bằng một bản giao hưởng đang vang lên âm ỉ trong đầu anh giữa tiếng nổ của pháo binh và tiếng người ngã xuống. Anh là hiện thân cho một thế hệ thanh niên trí thức Việt Nam: Vừa yêu nước, vừa khao khát sống trọn vẹn, đầy mâu thuẫn giữa khát vọng nội tâm và trách nhiệm với tổ quốc.
Bên cạnh Cường là những con người bình thường khác, mỗi người đều như một chương nhỏ trong bản giao hưởng ấy. Tạ là người đội trưởng giàu trải nghiệm, sống trọn nghĩa tình. Sen là kẻ từng hèn nhát nhưng cuối cùng dũng cảm chuộc lỗi. Ngoài ra còn Hải, còn Tú… Tất cả họ đều không hoàn hảo, không lý tưởng, rất thật và rất con người.
“Bên kia chiến tuyến” là nhân vật Quang, sĩ quan của chính quyền Sài Gòn. Quang không hẳn là phản diện, anh là một người lính có tổ quốc của riêng mình, có những lý do riêng để cầm súng và anh cũng chết như bao người lính khác. Trong cái chết của Quang không có sự hả hê, mà chỉ đầy sự trầm mặc.
Hai người mẹ của hai bên chiến tuyến, mẹ của Cường và mẹ của Quang, họ gặp nhau bên nấm mồ, cùng thắp những nén hương cho hai người con đã nằm lại sau cuộc chiến. Những người mẹ ấy họ không có chiến tuyến nữa, họ chỉ có chung một nỗi đau, nỗi đau của những người mẹ mất con.
Tại sao lại là “Mưa Đỏ”?
Mưa là thứ vốn gắn với sự sống, với sự gột rửa. Nhưng cơn mưa sau cuộc chiến là cơn mưa của màu đỏ, màu của máu, của sự tàn khốc của chiến tranh.
Đọc “Mưa Đỏ” không chỉ để thấy sự tàn khốc của chiến tranh, mà còn để thấy khí thế hào hùng của dân tộc, để thấy cái giá của hai chữ “hòa bình”, và trên hết, để thấy biết ơn thế hệ cha ông đã ngã xuống cho chúng ta cuộc sống ngày hôm nay.
Đừng bỏ qua cuốn sách này. Hãy tìm mua và đọc sách bạn nhé!