Thật sự rất lôi cuốn.Lần đầu tiên tôi đọc cuốn sách này là vào một buổi chiều mùa thu, trên một chiếc ghế đá nhỏ, dưới tán những hàng cây đang đổ từng trận vàng và nắng chiều thì len lỏi qua kẽ lá rồi chạm nhẹ vào trang sách. Không biết vì khung cảnh hay ngòi bút tác giả mà có cảm giác như đang ngồi ở một góc nào đó của Paris, ngây người nhìn đường phố hoa lệ của kinh đô ánh sáng. Mỗi lần cầm lên cuốn sách là cảm xúc ùa về, như thể gặp lại cố nhân xa cách lâu ngày, lại như mình đã từng đi qua miền Châu Âu ấy rất nhiều, rất lâu trước đây rồi.Văn phong của tác giả rất điềm đạm. Nó không mang màu sắc phiêu lưu và hấp dẫn như của Huyền Chip, mà mang tính trải lòng, trải đời nhiều hơn. Chỉ đơn giản là một cuộc hành trình, đến những nơi mọi người hay đến, và cả những nơi mọi người chưa đến. Mỗi thành phố được tác giả lột tả đều có cái nét rất riêng, và rất thật. Mọi thứ như ở trước mắt, không màu mè, không hoa lệ nhưng lại hấp dẫn đến lạ kì. Và khơi gợi lên khao khát được đi từ phía người đọc: Hay là ta cũng đi nhỉ, đến miền đất ấy, thử xem có thật là như vậy chăng?Nhưng điều khiến tôi yêu thích nhất là cách trải lòng của tác giả qua mỗi chuyến hành trình. Không nhiều lắm, chỉ gợi vài nét bút, trong sự bất chợt nhớ đến hay trong vài dòng về một kỉ niệm rất xưa, nhưng người ta thấy rất rõ về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bế tắc và bất lực. Cuộc hành trình đi qua Châu Âu ấy là lớp vỏ bên ngoài cho cuộc hành trình lớn hơn là tìm lại chính mình, tìm câu trả lời cho những khúc mắc không lời đáp giải. Rất khó khăn, và không phải không đau đớn. Đằng sau những thành phố hoa lệ, những vùng đất thơ mộng là một người phụ nữ đơn độc, hay suy tư, đầy vị tha, mạnh mẽ mà cũng mềm yếu lắm. Bé nhỏ, dám nghĩ, dám đi, dám nắm, dám buông.Thực sự không dài. Cuộc hành trình cô ấy đi trong một tháng, còn tôi đọc trong buổi chiều ngắn. Trong chuyến đi ấy tôi ấn tượng nhất với hai khoảnh khắc, khi cô ấy đứng dưới tháp Eiffel chờ đèn sáng, và khi an tĩnh đứng dưới mái hiên một căn nhà nào đó chờ mưa tạnh. Chúng gợi rất nhiều suy nghĩ, dài và sâu, về nhiều thứ. Để trong những ngày mệt mỏi với cuộc sống xô bồ, tôi thường trốn trong một góc quán quen, đọc lại những dòng tưởng như đã thuộc, thấy lòng mình như tĩnh lại. Hay một sáng nào đó lười biếng nằm trên giường, bỗng nhớ đến cái nắng vàng trên những ruộng ô liu dưới chân lâu đài cổ, giữa môt ngày Hà Nội vắng ánh mặt trời và chợt lạnh.Như hôm nay.
REVIEW CỦA BẠN Uyên Uyên