[Review sách] Một lít nước mắt
“Chỉ riêng việc được làm một người bình thường cũng đã là một loại may mắn mà không phải ai cũng có. Thế nên,...
“Chỉ riêng việc được làm một người bình thường cũng đã là một loại may mắn mà không phải ai cũng có. Thế nên, đừng tỏ ra cau có bất mãn, hãy cảm thấy biết ơn vì sự bình thường này.”
Đó là dòng suy nghĩ mà mình phải viết xuống ngay khi vừa đọc xong cuốn sách “Một lít nước mắt”. Một cơ thể bình thường, một đôi chân có thể chạy nhảy, một đôi tay có thể cầm bút mà hí hoáy trên trang giấy trắng, một đôi môi có thể hé nở nụ cười và cất lời yêu thương. Những thứ tưởng chừng như rất đỗi bình thường và gần như là hiển nhiên với nhiều người trong chúng ta thật ra lại là một ước mơ cháy bỏng mãi không thể thành hiện thực của cô gái nhỏ Kito Aya.
Giới thiệu chung
“Một lít nước mắt” là cuốn nhật ký của Kito Aya, một cô gái trong trẻo, thuần khiết, và luôn chất chứa trong lòng rất nhiều những mơ ước đẹp đẽ. Cuốn nhật ký này, thật đáng tiếc, đã phải dừng lại vào những ngày của tuổi 25. Bởi vì thiên thần bé nhỏ ấy đã rời khỏi thế gian này, sau gần 10 năm kiên trì chiến đấu với căn bệnh quái ác đã luôn đeo bám và hành hạ cô.
Như cái tên của cuốn sách, đây là một câu chuyện buồn, và có thể sẽ khiến bạn rơi nước mắt. Nhưng mình cho rằng bạn nên đọc cuốn nhật ký này, bởi vì đọc rồi, bạn mới thấy được cái dáng vẻ mạnh mẽ và kiên cường của một cô bé dù chỉ mới mười mấy tuổi thôi nhưng đã phải đối mặt với những đớn đau khủng khiếp như vậy. Bạn sẽ thấy bên trong cô gái nhỏ ấy là một sức sống mãnh liệt, là niềm tin yêu cuộc sống, là những sắc màu tràn ngập trong cái thế giới tưởng chừng như chỉ có một màu xám của đau buồn và bất lực.
Đây là câu chuyện của Aya Kito, cô gái đã dùng sự đa cảm để biến cuộc đời ngắn ngủi của mình thành những nốt nhạc trầm bổng và đầy yêu thương.
Tóm tắt câu chuyện
15 tuổi, Aya phát hiện ra chân mình không còn có thể đi đứng một cách bình thường, không thể chống tay khi ngã, cũng không thể phản ứng một cách nhanh nhẹn. Cô được chẩn đoán là đã mắc bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não – một loại bệnh khiến cho người ta dần mất đi khả năng vận động cơ bản như ăn, uống, cầm, nắm, đi lại, nói chuyện,...
Những năm tháng sau đó, cô đã phải vật lộn với cái cơ thể ngày càng yếu ớt của mình. Mặc cho bao nhiêu cố gắng, mặc cho bao nhiêu hi vọng, cô vẫn phải đau đớn chấp nhận cái sự thật rằng cô sẽ chẳng thể nào có lại một cơ thể bình thường như trước. Điều duy nhất mà cô có thể làm là kiên trì nỗ lực để làm chậm tốc độ của căn bệnh.
Aya, cô chỉ mới mười mấy tuổi, cái độ tuổi mà đáng lí ra cô phải được tự do chạy nhảy và nói cười. Cái độ tuổi mà đáng lí ra cô vẫn còn đang được ngồi thả hồn trong lớp học, mơ mộng về một tương lai đẹp đẽ. Cái độ tuổi mà đáng lí ra cô sẽ diện những chiếc váy thật xinh xắn, tạo những kiểu tóc thật đáng yêu, rồi tung tăng vui đùa cùng bạn bè. Cái độ tuổi mà đáng lí ra...
Nói ra chỉ thêm đau lòng, nhưng nếu chúng ta đã cảm thấy xót xa như thế, Aya đã phải trải qua những cảm xúc như thế nào cơ chứ. Ấy thế nhưng, cô vẫn chiến đấu. Với cái dáng vẻ nhỏ bé ấy, với cái khuôn mặt hồn nhiên ấy, cô chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ cuộc đời. Như một đóa hoa hướng dương hiên ngang dưới ánh mặt trời, người ta cảm nhận được ở cô một ý chí và tâm hồn rạng rỡ, chan hòa ấm áp.
Thời gian dần trôi, đôi chân cô đã không còn đi được nữa, phải ngồi xe lăn. Đôi tay cũng trở nên run rẩy, không còn có thể tự xúc cơm ăn một cách bình thường. Bút cũng không thể cầm, chữ viết cũng không còn có thể đọc được, giọng nói cũng không còn tròn vành. Suốt cả hành trình chống chọi lại căn bệnh quái ác này, cô đã khóc rất nhiều lần, nhưng cái khát khao được sống vẫn luôn rực cháy trong cô. Giữa cái số mệnh đớn đau, cô bé ấy vẫn tìm được ánh sáng cho riêng mình, giữ lấy cái vẻ lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời và vào chính bản thân mình.
Aya ấy nhé, dù mang trong mình căn bệnh kinh khủng như thế nhưng vẫn luôn là mặt trời bé nhỏ, truyền hơi ấm đến những bệnh nhân khác. Cô đem cho họ mong muốn được sống, cô ôm lấy họ và cầu chúc cho họ mau khỏe mạnh, cô kể cho họ câu chuyện mình đã đau khổ ra sao, và đã vực dậy như thế nào, và cô mỉm cười với họ. Những suy nghĩ thuần khiết và trong trẻo của cô như một thứ ánh sáng dịu ngọt, lan tỏa khắp cái bệnh viện ám đầy những thứ mùi của thuốc và chất sát trùng.
“Thử đặt tay lên lồng ngực,
Cảm nhận tiếng đập thình thịch
Tim mình đang hoạt động
Hạnh phúc làm sao, mình còn sống.”
Làm sao một cô gái bé nhỏ như Aya lại giữ được sức sống mãnh liệt như vậy, làm sao cô có thể lạc quan đến vậy? Chỉ khi đọc từng dòng nhật ký của cô, bạn mới có thể cảm nhận được điều đó.
Suy nghĩ của mình
Thành thật mà nói, khi đọc xong cuốn sách này, lòng mình có chút buồn. Nhưng nó không phải kiểu buồn day dứt, buồn tức tưởi, buồn đến ám ảnh. Chỉ là, mình cảm thấy thương Aya, và cũng cực kì ngưỡng mộ cô. Những gì cô viết trong suốt chặng hành trình ngắn ngủi này đã khiến mình nhận ra một điều: Sự bình thường vốn là một món quà.
Trước kia, mình luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi: “Phải làm sao nếu mình không thể trở thành ai cả, chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời mờ nhạt, không dấu ấn?”
Giờ thì, câu hỏi sẽ là: “Sẽ ra sao nếu mình không thể là một người bình thường? Không thể chạy nhảy, không thể nô đùa, không thể hít thở, không thể nói cười thoải mái như bao người? Không cảm nhận được buồn vui, không biết yêu thương, không biết bình yên là gì?”
Aya đã nói như thế này, “Thay vì cứ mải miết đi tìm những gì đã mất, hãy xem trọng những gì còn lại của mình.”
Đó là cách mà cô vẫn tìm được sắc vàng ấm áp giữa một cuộc đời đầy biến cố của mình.
Phải đau đớn và suy sụp đến mức nào khi biết bản thân chẳng còn có thể điều khiển được đôi chân của mình, rồi đến cả cơ thể của mình nữa. Không thể ôm những người mình yêu, cũng không thể nói những lời yêu thương với họ, chữ viết thì run rẩy đến mức không ai có thể đọc được. Aya, dù mang trong người căn bệnh như vậy nhưng vẫn không từ bỏ khao khát được sống, vẫn tìm thấy được những điều nhỏ bé đẹp đẽ của cuộc sống. Cô ấy như vậy, bản thân mình có tư cách gì mà bất mãn với cuộc đời cơ chứ.
Thế nên, chỉ cần còn thở, chỉ cần còn có thể nhìn thấy bầu trời xanh, vậy thì không có điều gì là quá tồi tệ cả. Mọi khó khăn, mọi đau buồn, mọi vấp ngã, tất cả rồi sẽ ổn mà thôi. Đừng vì thế mà căm ghét cuộc đời, nhé.
Một vài những trích dẫn truyền động lực
“Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề.
Dẫu thế nào ta vẫn có thể đứng lên.
Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia.
Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt.
Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
Bạn đang còn sống.”
“Mình buồn lắm, buồn vô cùng, nhưng đó là sự thật. Nếu có được một cơ thể khỏe mạnh, thì đầu óc có ngớ ngẩn mình cũng chịu.”
“Hãy sống!
Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh.
Làn gió thoảng hương bạc hà mơn man đôi gò má.
Những tán mây trắng phản chiếu qua ánh mắt.
Mình đã mơ về khoảnh khắc tuyệt vời này...”
“Cái gọi là hạnh phúc vốn đâu dẽ dàng tìm được. Mình đoán chừng có lẽ vì vậy mà khi tìm thấy cỏ 4 lá, người ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng.”
Nguồn ảnh: Canva
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất