"The place I like best in the world is the kitchen." (Nơi mà tôi yêu thích nhất trên thế giới này là căn bếp.)



 Ngay từ đầu cuốn sách đã mang lại cho người đọc ấn tượng đầu tiên về nhân vật chính – một cô gái rất yêu thích những căn bếp trong gia đình- Mikage Sakura. Mikage dành tình yêu của mình cho mọi ngóc ngách trong bếp từ những chiếc khăn tắm khô ráo và không có một tì vết và những viên gạch lấp lách trong một căn bếp được lau dọn gọn gang, sạch sẽ đến những con dao đã có phần rỉ sắt trong một căn bếp xuềnh xoàng. Tất cả những điều ấy, theo một cách riêng của nó, chiếm một phần trong trái tim của cô ấy. Căn bếp chính là hình ảnh phản chiếu của cô ấy, một con mèo cô đơn đang muốn tìm một nơi nào đó ấm áp. Căn bếp chính là nơi cô ấy có thể trải lòng mình một cách tự nhiên nhất và là nơi để trốn cái cuộc sống ồn ào đô thị trong những năm cuối thế kỉ 20. 


"When the time comes to die, I want to breathe my last in a kitchen." ( Khi đến thời khắc ra đi, tôi muốn trút hơi thở cuối cùng của mình trong một căn bếp.)


Cô gái cô đơn ấy càng trở nên đơn độc hơn khi bà ngoại của cô ấy cũng ra đi. Trên thế giới này bây giờ gia đình, với cô chỉ còn mình cô và căn bếp. Nhưng Mikage cũng là một cô gái may mắn khi được Tanabe Yuichi mời về nhà mình sống. Khi Yuichi nói với Mikage rằng cô đang bước sang một trang mới trong cuộc đời của mình, Yuichi cũng đưa người đọc đến cuộc sống “khá là lạ thường” của mình. Tại sao lại là “khá lạ thường” mà không phải là “kì lạ”, “khác người”? Một cô gái yêu những căn bếp được mời đến ở nhà một người bạn của bà mình, một anh chàng khá kín đáo và ít nói nhưng lại vô cùng tốt bụng, sống cùng nhà với một người đàn ông nhưng với ngoại hình là phụ nữ, hay đúng hơn là “female father”, một người rất yêu thương và trân trọng gia đình của mình khi tình nguyện trở thành một người phụ nữ để làm việc kiếm tiền, để chăm sóc con trai của mình khi vợ của ông qua đời thế nhưng cuối cùng vẫn rời bỏ thế giới này một cách không hề dễ dàng và thanh thảnh. Yuichi và Mikage dường như hai người họ rất khác biệt nhưng lại cùng có chung một giai điệu trong cái xã hội xô bồ ấy. Họ đều cô đơn đang cố gắng đào một cái hố đầy những sự đau buồn, đơn độc và sợ hãi trong trái tim mình. Thế nhưng trên tất cả họ vẫn cố gắng tiếp tục sống, trở nên vui vẻ để vượt qua mọi điều. Đó là điều đáng trân trọng nhất trong tác phẩm “Kitchen”. 


Tuy vậy toàn bộ mạch của câu chuyện không chỉ kể về sự đau khổ và những cái chết. Nó còn dành một khoảng trống vô cùng tuyệt vời cho câu chuyện tình của Yuichi và Mikage. Họ cứ tự nhiên, dần dần có tình cảm dành cho nhau. Nó không giống như việc một con hổ đang chạy theo con mồi và dần nuốt chửng nó. Nhẹ nhàng và có thể im lặng không nói thành lời, họ hiểu được cảm xúc của nhau cứ như họ đang được kết nối với nhau qua một sợi dây vô hình nào đó. 


Sau khi đọc xong “Kitchen”, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi biết rằng đó sẽ là một cái kết hạnh phúc. 


Nguồn: I Read

https://www.facebook.com/IReadYoungMind/?fref=ts