Kiêu hãnh liên quan đến ý kiến của ta về bản thân mình, còn phù phiếm liên quan đến việc ta muốn người khác nghĩ về mình như thế nào.

1. Thông tin chung

– Tên tác phẩm: Kiêu Hãnh Và Định Kiến
– Tác giả: Jane Austen
– Thể loại: Tiểu thuyết – Lãng mạn
Thực ra đang nhắm một cuốn khác của Jane Austen là Emma, do mới coi trailer phim chuyển thể sẽ ra mắt vào dịp lễ tình nhân 2020 này, nhưng coi review bản dịch của cuốn này tại Việt Nam thấy tệ quá nên thôi, kiếm một cuốn khác (nổi tiếng hơn) của cùng tác giả.
Trong những ngày cuối cùng còn được thong thả, trước khi bắt đầu một hành trình mới, đọc một cuốn lãng mạn kinh điển cho đầu óc nhẹ nhàng, kể cũng hợp lý. 

2. Đánh giá

Truyện lấy bối cảnh nước Anh đầu thế kỉ 19, kể về tình yêu và hôn nhân của giới quý tộc – những kẻ dành phần lớn thời gian trong ngày để nghĩ cách tiêu tiền. Với bối cảnh như vậy, truyện hoàn toàn tập trung vào chủ đề tình yêu, mà không cần bận tâm tới các yêu tố cơm-áo-gạo-tiền hay đời sống công sở của thời hiện đại. Cái hay là sự lãng mạn sẽ được thiên vị tối đa nhưng điểm yếu là thiếu đi tính thực tế và thời đại (nhưng đã tìm đến thể loại này thì ai cần cơ chứ).
Cốt truyện kể về công cuộc gả chồng của một gia đình quý tộc nhỏ với 5 cô con gái, qua đó phê phán những vấn đề muôn thủa như đạo đức trước cám dỗ của đồng tiền, sự coi trọng bề ngoài của những người ưa vật chất, sự thảo mai lươn lẹo để đạt được mục đích, sự xáo rỗng của những kẻ giàu lên mà không cần cố gắng… Rất nhiều vấn đề về nhân cách của con người khi đã dư dả về tiền bạc được đưa ra, nhưng trên hết, vẫn là sự tôn vinh cái đẹp của tình yêu, thứ có thể làm dịu lòng kiêu hãnh và xoá bỏ những định kiến sai lầm.
Với giọng văn hài hước và tươi sáng, giúp cho sự châm biếm của tác giả rất tinh tế và nhẹ nhàng. Truyện dày đặc các đoạn hội thoại theo phong cách hoa mỹ (màu mè?) và nhiều lớp lang (phiền phức?), tuy mang đúng tinh thần của giới thượng lưu – những kẻ (tỏ ra) có học thức, nhưng khiến độc giả khá mất thời gian khi cứ phải đọc đi đọc lại để phân tích một câu văn dài ngoằng đầy các chủ vị danh từ tính từ động từ trạng từ. Nhưng khá thú vị khi bắt được những ẩn ý được cài cắm một cách tinh tế (hoặc lộ liệu), điều mà những ai ưa lối nói ẩn dụ sẽ rất thích.
Tóm lại, đây là một trải nghiệm nhẹ nhàng với câu truyện tình yêu lãng mạn, ít kịch tính và kết thúc có hậu dành cho những ai ưa mộng mơ; và một chút suy ngẫm về các vấn đề đạo đức về hôn nhân và tiền bạc dành cho những ai thích tìm hiểu về giới tự-nhiên-giàu nước Anh.
Ngoài lề xíu, mới đi coi “Những người phụ nữ bé nhỏ” về, phim dễ thương hết biết. Với bối cảnh và nửa đầu câu chuyện khá tương đồng, nên coi xong là muốn “Kiêu hãnh và định kiến” cũng có một phiên bản điện ảnh hiện đại tương tự. Mặc dù đã có kha khá phiên bản chuyển thể từ tv series tới phim điện ảnh, nhưng cứ nghĩ tới cảnh Benedict Cumbergbatch trong vai Darcy là lại háo hức đến lạ. Ước!

3. Tản mạn

Như mọi khi, đây là phần lan man về một vài ý được nhặt ra trong cuốn sách, không phải đánh giá nội dung.
“Trí tưởng tượng của phụ nữ thật là nhanh. Nó nhảy từ cảm mến sang tình yêu, từ tình yêu sang hôn nhân chỉ trong giây lát.”
(Darcy)
Dù truyện châm biếm cái sự cưới được chồng giàu là mục tiêu quan trọng nhất đời của phụ nữ, nhưng truyện vẫn kết thúc bằng… vài cái đám cưới lận. Không phải tác giả tự bắn vào chân mình, mà cái tác giả mỉa mai là cái thứ đám cưới sặc mùi vật chất, và tôn vinh đám cưới ngập tràn trong sự lãng mạn của tình yêu.
Và thời nào cũng vậy, tôi tin hầu hết phụ nữ đều mong muốn có một tấm chồng. Không đến nỗi là mục tiêu cả đời, nhưng họ coi đó là điều hiển nhiên đến độ, có thể nhanh chóng tưởng tượng ra cảnh vào lễ đường dù mới chỉ có chút cảm mến. 
Còn đàn ông thì sao? Tôi lại mạn phép tin rằng, hầu hết chúng tôi đều tưởng tưởng rất nhanh tới… cái giường.
Đừng chửi tụi tôi, sự thật là thế mà. Biện hộ như nào đây nhỉ? Chẳng biết nữa, do bản năng thôi :))
Nhưng các chị em đừng sợ, tưởng tượng vậy thôi, chứ từ suy nghĩ tới hành động còn xa lắm. Nếu tụi tui mà làm những gì đang nghĩ thì… vô tù hết cả đám. Chúng tôi biết cái gì nên và không nên làm chứ, suy nghĩ hơi xôi thịt lúc ban đầu chút thôi, rồi lại đâu vào đấy, ngay ngắn quan sát và lắng nghe những điều hay ho ẩn giấu bên trong các chị em, cái đó thì phải thong thả mới tận hưởng được.
“Những chàng trai khó tính đến mức không chịu nổi phải dính dáng tới chút ngớ ngẩn thì không đáng tiếc.”
(Ông Bennet)
Ừ, khó tính quá làm chi. Ngớ ngẩn dễ thương mà, nhưng chút chút thôi nha, đủ để chúng tôi giả vờ cài nhàu vài tiếng, rồi len lén tủm tỉm cười là được rồi.
Phúc
2020.02.09