Hình ảnh sách
Hình ảnh sách
"Không diệt, không sinh đừng sợ hãi" là một tác phẩm gửi gắm nhiều giá trị nhân sinh do thiền sư Thích Nhất Hạnh viết dựa trên kinh nghiệm của bản thân mình. Những thông điệp sâu sắc trong cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu về đời sống chánh niệm, lối sống có tỉnh thức, cách vượt qua sự hỗn loạn của bản ngã và cuộc sống thường nhật, đồng thời chạm đến sự bình yên trong tâm hồn.

Giới thiệu tác giả

Thiền sư Thích Nhất Hạnh tên thật là Nguyễn Xuân Bảo, sinh ngày 11/10/1926 ở miền Trung Việt Nam. Thiền sư theo học ở chùa Từ Hiếu, thành phố Huế và trở thành một tu sĩ Phật giáo vào năm 16 tuổi.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng rộng rãi trên thế giới, thầy dành cả cuộc đời để nghiên cứu và truyền bá Phật pháp. Những cuốn sách của Thầy đã đóng góp rất nhiều giá trị tích cực, mang đến đời sống bình an cho nhiều độc giả trên toàn thế giới.

2. Bàn về nội dung của cuốn sách

Nhìn chung Không diệt không sinh đừng sợ hãi được liệt kê vào danh sách self help tuy nhiên cuốn sách có nhiều quan điểm hữu ích và khác biệt.
Quan điểm về sự sống, cái chết, vô thường, hạnh phúc được Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết lại một cách cụ thể và sâu sắc.
Trong cuốn sách, Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy, phần lớn sự đau khổ mà chúng ta đang chịu đựng là do tri giác sai lầm. Tri giác sai lầm được hiểu, là cách nhìn nhận, quan niệm của chúng ta về một sự vật, hiện tượng, nhưng không phản ánh đúng bản chất thực sự của sự vật, hiện tượng đó. 
Thiền sư lấy nhiều ví dụ, diễn giải, phân tích, định hướng, khuyên giải mọi người thực tập hướng đến lối sống có tỉnh thức, học cách nhìn sâu vào bản chất thực sự của vạn vật để hiểu được sự tự do của con đường chính nghĩa và tự bản thân hưởng được trọn vẹn sự tự do ấy mà không bị kẹt lại trong bất cứ quan điểm, ý niệm nào.

Quan điểm sự sống cái chết, vô thường, hạnh phúc trong Không Diệt Không sinh đừng sợ hãi

Sự sống, cái chết

Theo Thiền sư, sự sống của mọi vật không phải là một yếu tố đơn lẻ và độc lập. Sự sống của mọi vật thực chất là kết hợp của chuỗi nhân duyên tạo thành.
Từ con người đến những thứ xung quanh như cái bàn, bông hoa, ngôi nhà.. tất cả đều được tạo nên từ những chuỗi nhân duyên.
“Người thợ mộc không phải nhân duyên duy nhất tạo ra cái bàn. Nếu ông ta không có các dụng cụ như đinh, cưa, gỗ, thời gian, không gian, thức ăn, không có cha mẹ sinh ra ông và bao nhân duyên khác, thì làm sao ông có thể tạo ra cái bàn được? Con số các nhân duyên đó nhiều vô kể."
"Khi nhìn vào bông hoa, chúng ta cũng thấy như vậy. Người làm vườn chỉ là một nguyên nhân. Phải có đất, có mặt trời, đám mây, có phân bón, hạt giống, nhiều thứ khác. Khi nhìn sâu, bạn sẽ ràng cả vũ trụ cùng giúp bông hoa biểu hiện. Khi nhìn cho kỹ một miếng cà rốt bạn ăn trưa, bạn cũng sẽ thấy tất cả vũ trụ đã giúp cho miếng cà rốt có mặt.”
“Khi nhìn sâu vào mọi sự, mọi vật, ta sẽ thấy rằng tất cả, kể luôn cả ta trong đó, đều là những hợp thể. Ta được làm bằng các phần tử không phải ta. Ta được làm bằng những hợp thể cha mẹ, ông ba, cơ thể, cảm thọ, nhận thức, đất, nước, mặt trời vô số các yếu tố không phải ta. Tất cả những thứ đó tùy theo nhân duyên. Ta thấy rằng tất cả những thứ đó đã, đang hay sẽ biểu hiện đều có tương quan và liên hệ mật thiết với nhau. Những gì biểu hiện ra mà ta nhìn thấy, chỉ là một phần bao thứ khác, của các điều kiện đầy đủ khiến nó có mặt."
Với góc nhìn của sự thức tỉnh, cái chết cũng được xem là một trong hình thức của nhân duyên. Nếu sự sống là các yếu tố được hợp thành của nhân duyên, thì cái chết là một sự rút lui, một sự chuyển biến sang hình thức khác. 
Thầy khuyên nên thực tập góc nhìn này với trường hợp mất đi người thương. 
Khi người thương còn bên cạnh ta -  đó là lúc ta có thể tiếp xúc trực tiếp với họ: nắm tay, trò chuyện, ôm hôn, cảm nhận hơi ấm từ người thương.
Nhưng nếu một ngày đó người thương qua đời - chúng ta cần đôi mắt của sự tỉnh thức để cảm nhận sự hiện diện của người thương bằng những hình thức khác nhau.
Thiền Sư lấy ví dụ cụ thể việc mất mẹ.
Ngày mẹ tôi mất, tôi viết vào nhật ký: “Tai nạn lớn nhất đời mình đã xảy ra rồi”. Tôi đau khổ hơn một năm khi mẹ qua đời. Nhưng rồi một đêm, khi ngủ trong một cái thất nhỏ vùng cao nguyên Việt nam tôi nằm mơ thấy mẹ tôi. Tôi thấy tôi ngồi chơi bên bà và chúng tôi nói chuyện rất vui. Mẹ tôi trông trẻ đẹp. tóc bà thả dài xuống lưng. Thật là sung sướng khi được trò chuyện với mẹ như thể bà còn sống. Tôi tỉnh dậy vào lúc hai giờ sáng và tôi cảm giác chân thực như tôi chưa từng mất mẹ. Cảm tưởng mẹ ở trong tôi rất rõ ràng….
Khi đi bộ thong thả giữa các luống trà, tôi vẫn cảm thấy mẹ ở bên tôi. Mỗi khi chân chạm mặt đất, tôi biết mẹ tôi vẫn đang ở bên cạnh. Tôi biết cái thân này không phải của riêng tôi mà nó là sự tiếp nối của mẹ của cha , của ông bà, của cụ kị, và của tổ tiên. Những dấu chân tôi tưởng của tôi, thực ra là của cả hai chúng tôi. Tôi và mẹ cùng để lại những dấu chân trên mặt đất ẩm ướt đó.
Từ lúc ấy, ý nghĩa mất mẹ không còn hiện diện trong tôi nữa. Tôi chỉ cần nhìn vào bàn tay tôi, cảm nhận hơi gió mát trên mặt đất hay dưới bàn chân, là tôi nhớ mẹ tôi luôn luôn có mặt vơi tôi, trong mọi thời điểm.
Thầy cũng nhắn nhủ với mọi người con trên thế gian: “Khi chúng ta chỉ mới bảy hay tám tuổi đầu, ta không hề nghĩ sẽ có ngày mất mẹ. Nhưng sự thực là khi lớn lên, ai cũng sẽ mất mẹ. Nếu bạn biết tu tập thì tới giờ phút chia lìa, bạn sẽ không quá khổ sở. Bạn sẽ sớm nhận thức được rằng mẹ bạn vẫn còn sống trong bạn.”

Vô thường

Vô thường được hiểu đơn giản là sự thay đổi. Câu nói của triết gia Heraclitus “Không ai tắm hai lần trên cùng dòng sông” phản ánh tính vô thường của vạn vật.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Câu nói được hiểu đơn giản như thế này: mọi dòng nước luôn chuyển động, không bao giờ đứng yên. Mỗi khoảnh khắc trôi qua dòng sông đó đã trở thành một dòng sông khác. Vạn vật trong vụ trụ cũng vậy, luôn tuần hoàn và không ngừng biến đổi, chính vì thế con người không ai có thể “tắm hai lần trên một dòng sông”, dù họ luôn tắm ở cùng một vị trí cố định.
Những việc đón nhận sự thay đổi không phải là điều dễ dàng. Tất cả chúng ta đều buồn rầu và đau khổ khi đối diện với sự thay đổi, đặc biệt là sự thay mà chúng ta luôn muốn giữ cố định: chúng ta luôn mong muốn người yêu, vợ/chồng sẽ lãng mạn, chăm sóc ngọt ngào như lúc ban đầu mới quen nhau. Chúng ta luôn muốn giữ được phong độ đỉnh cao trong sự nghiệp cũng như đời sống, là con gái có thể chúng ta muốn mình trẻ đẹp mãi không già.
Những mong muốn ấy không xấu, nhưng không thể tồn tại lâu bền, vì chúng trái ngược với quy luật của tự nhiên.
Nói về vô thường, Thiền sư chỉ ra cho chúng ta thấy mặt tích cực của nó. Vô thường làm cho mọi sự đều có cơ hội. Nhờ vô thường, hạt bắp mới có thể lớn lên trở thành cây bắp; nhờ có vô thường, chúng ta lớn lên, ra ngoài, có thêm nhiều trải nghiệm mới, nhờ vô thường chúng ta thay đổi, cải thiện khuyết điểm, phát triển bản thân. Nhờ vô thường chúng ta sửa sai lầm, trở thành một người tốt hơn theo năm tháng.
Hiểu biết, thực tập về vô thường sẽ giúp chúng ta vững chãi đón nhận nhân duyên trong đời, thích ứng và phát triển với biến đổi của ngoại cảnh dù là tác động tích cực hay tiêu cực.
Về giá trị hạnh phúc đích thực thiền sư Thích Nhất Hạnh nhắc đến là những giây phút an trú, có mặt trong hiện thực, biết thưởng thức những giá trị nhiệm màu đời sống thường nhật như ngắm nhìn bầu trời cao trong xanh, đi dạo thư thả trong buổi chiều thanh vắng, ăn bữa cơm với sự chậm rãi và tập trung, biết yêu thương, trân quý bản thân và những người xung quanh.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest

Góc nhìn cá nhân về khái niệm sự sống cái chết, hạnh phúc, vô thường trong cuộc sống.

Thực tế, mình chưa bao giờ đặt ra suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề sự sống cái chết, nếu có cũng ở mức độ đơn giản như việc mình muốn làm gì, sẽ sống như thế nào.
Trong cuộc sống, mình cũng từng trải qua những cảm xúc đau đớn khi mất đi người thân, thú cưng, món đồ quý giá. Mình từng chứng kiến sự mất mát quan trọng của bạn bè, người mà họ yêu quý. Khi ấy, thời gian là phương thức  duy nhất giúp mình chữa lành vết thương nhưng cũng có những vết thương thời gian ở đó, không thể làm chúng lành lại. Tận sâu trong lòng mình vẫn mang theo cảm giác sợ hãi sẽ phải đối diện mất mát và đau đớn thêm một lần nữa trong đời.
Vì vậy trong quá trình đọc và suy ngẫm về quan điểm trong cuốn sách Không Diệt Không sinh đừng sợ hãi, những quan điểm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã hướng mình đến với góc nhìn rộng mở hơn. Mình cảm nhận được bình yên khi có thể nhìn nhận mọi thứ với đôi mắt sự chấp nhận và chánh niệm.
Dẫu biết rằng, một lúc nào đó khi các sự kiện đau lòng xảy đến, mình vẫn sẽ đau đớn và tiếc thương. Nhưng mình cũng tin rằng, nếu hiện tại mình có thể học cách gieo bên trong đời sống những hạt giống sự thức tỉnh, chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Một lúc nào dù phải trải qua nhiều giông bão trái tim mình sẽ được hạt giống tỉnh thức xoa dịu và dìu dắt.
Cũng như khái niệm vô thường và hạnh phúc. Mình thấy biết ơn vì thầy đã chỉ ra mặt tích cực của thực tế vô thường và hướng đến giá trị đích thực của hạnh phúc. Đôi khi, cũng vì sự cứng nhắc, ngoan cố mà mình mắc kẹt trong quan điểm để rồi luôn sống trong sự lạc lõng, bất an.
Quan điểm, góc nhìn của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là minh triết mình muốn hướng đến học hỏi và rèn luyện trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Mở rộng góc nhìn

Khi đọc triết lý trong Không diệt không sinh đừng sợ hãi, mình thấy những lời giảng dạy của thầy có nhiều quan điểm tương đồng với chủ Nghĩa Khắc Kỷ.
Nguồn ảnh: Pinterest
Nguồn ảnh: Pinterest
Trong Chủ Nghĩa Khắc Kỷ, hạnh phúc là trạng thái tạm thời trong cuộc sống, không thể duy trì mãi được. Nguồn gốc khổ đau như tuổi già, bệnh tật, cái chết là điều không tránh khỏi. Vì vậy Chủ nghĩa khắc kỷ không khuyến khích con người kiếm tìm niềm hạnh phúc vĩnh cửu, thay vào đó, chủ nghĩa hướng con người hiểu và chấp nhận rằng cuộc sống này luôn thay đổi và chỉ là tạm thời.
Ngoài ra Chủ nghĩa Khắc Kỷ cũng nhận mạnh mọi sự vật hiện thường đều vô thường, có sự thay đổi theo thời gian. Vì vậy khuyến khích con người học cách chấp nhận tình trạng vô thường này, tránh gắn bó quá mức với các thứ tạm thời.
Cuối cùng Chủ Nghĩa Khắc Kỷ nhìn nhận nhân sinh như một chuỗi sự khổ đau, nhưng khi học cách chấp nhận tình trạng này chúng ta có thể thoát khỏi sự ràng buộc, hướng đến sự giải thoát. 
Hóa ra ở góc nhìn của một người tu tập dưới Phật Giáo cũng có nhiều nét tương đồng với chủ nghĩa khắc kỷ đến vậy.

Bài học tư tưởng rút ra từ cuốn sách 

Cuốn sách hướng độc giả đến thấu hiểu, thực tập, rèn luyện lối sống tỉnh thức, buông bỏ phiền não, vượt thoát khổ đau, hướng đến việc xây dựng đời sống nội tâm bình an, vững chãi thông qua tuệ giác và tu tập.
Bên cạnh đó, Thiền Sư khích lệ mọi người học cách hướng vào bên trong, tập kết nối với tình Thượng Đế (Bụt) của chính mình ( là phần cao hơn và bất diệt vẫn luôn tồn tại bên trong mỗi người), học cách tiếp xúc với bản chất chân thực, tình vô sinh bất diệt của bản thân và vạn vật. Học cách yêu thương, trân trọng sự hiện diện của bản thân cùng mọi nhân duyên cũng sự chuyển biến của đời sống.
Và cuối cùng học cách an trú và sống trong hiện tại, đón nhận món quà sự nhiệm màu những điều dung dị trong cuộc sống bằng đôi mắt thức tỉnh cùng trái tim rộng mở.

Lời kết

"Không diệt không sinh đừng sợ hãi" là một cuốn sách không quá dày, nhưng nội dung chứa đựng những triết lý sâu sắc đòi hỏi thời gian, suy ngẫm, trải nghiệm để thấu hiểu và giác ngộ về bản chất chân thực, cao đẹp của cuộc sống. 
Cuốn sách là một món quà ý nghĩa dành cho bạn, cho mình, cho tất cả chúng ta, bao gồm những người vô thần, để có thể học cách nuôi dưỡng sự bình an trong một xã hội nhiều biến động, thay đổi như hiện tại.