“Hai đứa cháu người này nghĩ cho người kia quá nhiều. Đôi khi nó lại trở thành gành nặng. Nếu bình thường một chút có lẽ lại tốt hơn.”
Truyện của Takuji luôn mang màu buồn, màu của nỗi nhớ. Cứ như một tập hợp những người cô đơn tạo thành một thế giới riêng. Họ thu mình lại giữa những người xung quanh, mỗi người đều tự tạo nên một chiếc kén để bảo vệ mình và bảo vệ nhau, cùng sống một cuộc sống bình yên.
“Ngoài giáo viên không ai biết chúng sống cùng nhà. Gặp nhau khi đi lại ở hành lang trường chúng thậm chí còn không nhìn vào mắt nhau. Đó là bản năng của những con người sinh ra đã yếu ớt. Cố gắng không bị để tới. Trở thành một vật thể trong suốt. Hạn chế tối đa việc cung cấp thông tin. Những người xấu tính có khắp nơi. Những người muốn can thiệp vào cuộc đời người khác sao nhiều đến phát ngán.”
Những tưởng rằng bánh xe số phận sẽ đi qua họ mà không để lại vết thương, thế nhưng sinh ra trên đời có lẽ dù cố gắng đến đâu con người cũng không thể thoát khỏi khổ đau. Cuộc sống mà. Như Takayuki nói “Vì sống trên đời nghĩa là chấp nhận tất cả từ niềm vui đến nỗi buồn.” Takayuki, Hatsue vốn đã mong manh nay lại chịu nỗi đau chia ly, với họ mà nói đây là vết thương không bao giờ có thể lành. Và bởi vì vết thương ấy, nỗi cô đơn dần xâm chiếm họ, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Tận cùng của sự cô đơn có lẽ là tình yêu của Takayuki dành cho Hatsue, cả thế giới của anh là Hatsue, nhưng dù cố gắng đến đâu anh cũng không thể “chạm” đến tâm hồn cô. Takayuki yêu thương Hatsue bằng cả sinh mệnh, chỉ cần có cô trong cuộc đời này, anh không cần gì cả. Còn cô, vì quá yêu thương mà biến thành khổ đau, cô tự biến tình yêu thương của anh thành gánh nặng, mà không cho mình một cơ hội, không cho anh một cơ hội.
“Cậu có mặt ở đây là để làm cho cô hạnh phúc. Cậu sinh gặp cô trong đời để làm điều ấy. Mười năm họ sống cùng nhau đã trôi qua trong thoáng chốc. Có lẽ sau này gian sẽ còn trôi nhanh hơn. Trong quỹ thời gian có hạn ấy liệu cậu có thể làm được những gì cho cô. Dần dần hơi thở của Hatsue sâu hơn. Mặc dầu vậy ngón tay của Takayuki vẫn không ngừng vỗ nhịp Để cô được giấc ngủ êm đềm. Không được mất tập trung. Vì cô xứng đáng được hạnh phúc cả trong lúc ngủ cũng như lúc thức.”
Takayuki càng yêu Hatsue thì cô lại càng xa anh, bởi vì cô luôn nghĩ mình là gánh nặng của Takayuki. Chỉ cần cô dời xa anh, cô sẽ tìm lại được cuộc đời đã mất của mình. Cô đi bỏ lại Takayuki mà không biết rằng nguyện ước cả đời của anh là mãi mãi được ở bên Hatsue: “Chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
Giọng cô run rẩy như lạc đi. “Em phải trả lại cuộc đời thật cho anh. Em xin lỗi.” Cô nói. Cô khụt khịt mũi, dụi dụi hai mắt. Vì anh đã quá tử tế với em suốt từ xưa đến giờ. Ấy thế mà, em chẳng làm được gì cho anh cả. Em muốn làm cho anh hạnh phúc, ấy thế mà em chẳng làm được gì cả!”
“Hatsue!”.
“Em đã nghĩ rất nhiều. Rằng nếu thời gian có thể quay trở lại. Nếu thể, em sẽ không đến đây!”
“Em nói gì thế? Takayuki lên giọng.“ Anh không thích đâu. Anh không thích cuộc đời không có Hatsue. Sống như vậy chẳng có gì vui thú cả. Phải có Hatsue bên cạnh. Hatsue không nghĩ thế sao Không muốn ở bên anh sao.”
“Làm gì có chuyện đó.” Cô nói. “Em muốn ở bên anh. Cho đến ngày tận thế, em vẫn muốn ở mãi bên anh. Nhưng mà . . . Nhưng mà? Chính vì thế nên em thấy đau khổ lắm! Em thấy như tim mình sắp vỡ ra mất!”
“Nếu thế thì ta cùng vỡ. Anh sẽ bên em đến cứ nơi đâu.” Takayuki kéo đầu Hatsue vào lòng. Mái đầu rất nhỏ. Như em bé vậy.
“Chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
Những con người yêu thương nhau, chỉ cần vẫn sống trên đời, rồi họ sẽ lại trở về với nhau. Nhân sinh tuy ngắn nhưng nếu không ở bên nhau, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
SUBCRIBE để xem review sách tại: https://www.youtube.com/channel/UCethxsxAxkwDr-m1S1kiRUA