Mua sách của Tư từ hồi trước Tết, mà tận hôm nay mới đọc xong, không phải vì lười, mà vì làm mất cuốn đầu, hồi lang thang ở sân bay tháng trước thì vào mua lại để lên máy bay đọc. 
Mình đọc Tư như mình đọc Haruki Murakami, bảo là fan cũng không hẳn vì nhiều lúc sách ra cả năm mới mua, nhưng bảo là không quan tâm thì hơi bất công với độc giả trung thành như mình, mình đều dành cho 2 người một sự quan tâm nhất định, trong lứa tuổi cấp 3 hỗn loạn và mơ hồ với tất cả mọi thứ trên đời thì 2 người là 2 tác giả đã giúp mình khẳng định tình yêu văn chương (một lần nữa) - giúp nó làm cái neo vững vàng cho mình sống đến ngày hôm nay (và ngày mai nếu mình đủ may mắn). 
Mình đồ rằng cuốn mới nhất này chắc không bán chạy như những cuốn trước đó, nhưng với mình, mình thích cuốn này, thích và cổ vũ Tư trong âm thầm vì đã bước thêm một bước chắc chắn nữa trên sự nghiệp của Tư nói riêng và thế giới nghệ thuật khắc nghiệt nói chung. 
Tư vẫn là Tư thôi, sẽ vẫn bắt gặp trong sách những thổ ngữ miền Tây, những câu cú gọn lỏn, chỏng chơ, những chủ đề về một miền đất miệt nhiều sông nhiều vườn và nhiều nỗi buồn lẩn khuất trong chái bếp vườn sau - cái duyên riêng này Tư chiếm lĩnh độc quyền rồi, mình không nghĩ sẽ có một tác giả nào khác có thể thay thế trong tương lai gần. 
Nhưng điều mình thích là Tư đã vượt qua chính mình, dấn thân vào những chủ đề góc cạnh hơn, thực tế hơn và mài dũa ngòi bút của mình để những tản văn không còn mênh mang nỗi niềm phương ngữ nữa. Sách chia ra làm 2 phần, 1 phần Tư viết chùm truyện ngắn dưới một chủ đề lớn là thế giới trong tương lai nơi con người không thề sống trên bề mặt trái đất nữa mà phải xuống một nơi ngầm trong lòng đất, phần còn lại là các câu chuyện ngắn đến cực ngắn, về chủ đề linh tinh lang tang. 
Một số đoạn trích dưới đây là những đoạn mình thấy thích thú, và đều nằm ở phần 2, vì phần 2 mình đọc sách mà như mình đọc được Tư vậy, đâu đó cũng như mình đọc chính mình
Về cảm giác lúc mình ngủ và mắc kẹt trong chính giấc ngủ của mình, không phải ai cũng tả lại được khoảnh khắc một cách chân thật và giàu liên kết như vậy, Tư đã viết ra dùm cái cảm giác vô cùng riêng tư và tận cùng của sự đơn độc, làm sao thoát ra được cơn mơ của chính mình? 
“Mình phải về, bằng mọi cách phải về. Ý thức chuyện đó càng mạnh, thì không khí tuyệt vọng càng đậm đặc, sắc cạnh. Có thể cảm thấy được chúng va nhau trong tuỷ, trong buồng phổi mỗi khi hít thở. 
Chiêm bao tuyệt đối không quá khứ, không lý do, chúng là một lát cắt, một phân đoạn bất ngờ. Vì vậy mà chiêm bao đáng sợ. Những kiến thức, khả năng suy luận, kềm chế đều vô nghĩa trong mơ. Nó vô lý hiển nhiên đến mức không tồn tại câu hỏi tại sao. Nhân vật tôi mà tôi đang nhìn thấy đang hoảng loạn vì không có cách nào trở về, giống như một người tình dậy trong quan tài đã đóng nắp. Tối thẫm, chật cứng, ngộp thở. Mặc định sẵn là tôi cần về, nhất định phải về, nhưng không có cách nào thoát khỏi, trừ phi thức giấc.”. 
(Mơ xấu) 
Với đứa đôi khi tắc tị vì thiếu vốn từ như mình thì vẫn hay ngưỡng mộ nhà văn chỉ vì họ xài từ “đã” quá, Tư trong sách lần này đã quá lão luyện trong cuộc chơi ngôn từ và câu cú, làm “thoả mãn” mình 
“Miêu tả trọn tháng Tư chỉ gói gọn trong một từ Nắng. Mà không, là lửa. Ngay từ bình minh còn chưa vóc dáng, lửa đã hung bạo kéo tới chiếm đóng đến tận cuối chiều. Vào lúc ánh sáng tiếc nuối tắt đi, hơi nóng mặt trời vẫn tham lam ngoạm vào ban tối, lây nhiễm đêm đen mượt cái nọc độc nhớp nháp của ngày. Những ngày này, đến ý nghĩ cũng không bay nhảy linh hoạt được. Thế giới xỉu đi như một lá cờ không gió” 
(Sau cùng là tro) 
“May những từ quan trọng nhất vẫn ở đó. /Học hỏi/ vẫn cái vẻ nghiêm nghị muôn thuở ở ngay trang đầu tiên, một động từ ráo riết, khiến mình chẳng bao giờ được yên khi đọc, xem phim, lội mạng. Lúc nào cũng là cuộc kiếm tìm, cả khi thư giãn. Nghe nhạc mà đầu cũng chong lên sao chỉ một bài hát mươi câu thôi người ta phơi bày hết không khí bải hoải của một cuộc chiến, hoặc một cuộc tình, mình làm được điều đó với văn chương không? Giống như /Kỷ Luật/, với vẻ ngoài khắc khổ, khô khòng, /Học hỏi/ luôn nổi khùng với mình mỗi khi mình biếng lười, buông thả.
(Từ điển cá nhân) 
Đoạn trích cuối là đoạn hơi “mô phạm”, và mang tính tuyên ngôn, nhắc nhở của riêng Tư cho Tư, nhưng nó lại là cái kết khá đẹp cho sách, lại thêm một lần khen cho biên tập, và dĩ nhiên, cho Tư, mong Tư sẽ lại ra sách, lâu cũng được, nhưng sẽ là một dấu mốc khác cho Tư, và cho độc giả, cho mình. 
“Hãy kể câu chuyện này, nó là của bạn. Một khi lời thì thầm cất tiếng, tôi không còn bối rối bởi những tiếng ồn ã chung quanh. Những hứa hẹn và doạ dẫm. Tán thưởng và ghét bỏ. Ảo tưởng và mặc cảm. Yêu thương và đố kỵ. Chúng có thể vang động, gây choáng váng vào một vài giây phút nào đó, rồi lời thì thầm kia về lại với tôi, chỉ để nói hãy viết câu chuyện thuộc về tôi. Nó xua sợ hãi, và làm tôi quên mất những cái bóng vĩ đại trên đầu mình. Hãy kể câu chuyện này ra, bởi bạn là nhà văn, đó là việc bạn phải làm, duy nhất. Và đó là thứ duy nhất làm nên một thế đứng kiêu hãnh, cho người viết. 
Tôi tin người ta luôn có những câu chuyện giống nhau, cùng sỡ hữu một vốn từ nghĩ gần như nhau, nhưng mỗi người sẽ có một cách kế của riêng mình, từ cách chạm vào đời sống, cách người ta đặt tấm gương đón nhận những hình ảnh phản chiếu của đời sống ấy, tái tạo lại với tài năng thiên bẩm, sự trắc ẩn, và tinh tế. Và tôi cũng tin có hàng triệu câu chuyện được viết ra dưới vòm trời này, chúng lẩn khuất đâu đó ở những xứ sở xa xôi, với những người đọc ít ỏi của mình, trong những tiểu vùng ngôn ngữ, nhưng chúng vẫn ở đó, không chờ đợi được tưởng thưởng hay vỗ về, chúng ở đó vì người viết chúng không thể và không muốn quay lưng lại với lời thì thầm: “Bạn hãy kể câu chuyện này ra, nó sinh ra là dành cho bạn, không phải sao?” 
(Từ những lời thì thầm).