Hồn hồ ly. Vừa nghe tên thì có thể mọi người đã tưởng tượng ra được cốt truyện, cũng như bầu không khí chủ đạo bao trùm lên bầu không khí xuyên suốt tác phẩm phải không nào? Tuy nhiên, mình dám chắc là đa số các bạn đều đã đoán sai. Bởi lẽ, Hồn hồ ly không phải là một tác phẩm kể về một con yêu quái, một con hồ ly hay một con cáo thành tinh tung hoành hại người, hại dân. Nội dung của tác phẩm thật ra là một cái gì đó hoàn toàn khác.
Bìa sách Hồn hồ ly - Trần Nhụt Thanh Vân (Nguồn: Internet)
    Hồn hồ ly lấy bối cảnh không ở đâu khác ngoài ở chính nước Việt Nam chúng ta, vào cái thời đại mà tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo,... của Việt Nam nói riêng và cả khu vực châu Á nói chung. Đó là cái thời đại loạn lạc, thời đại mà chỉ một nước Đại Việt có tận 03 chủ. Nếu các bạn đoán đây là Đại Việt ở thế kỷ XVI-XVII, cũng là thời Trịnh-Nguyễn phân tranh thì xin chúc mừng các bạn! Đi kèm với mốc lịch sử đó là một Hoài Phố (thành phố cảng cổ, nay là Hội An) sinh động, cổ kính mà nhộn nhịp, vui tươi, nhưng cũng không kém phần tăm tối và xấu xa.
Hình ảnh "Hoài Phố" ngày nay (Nguồn: Internet)
    Quan Tân, một viên quan cấp cao của triều đình, cùng với người bạn của mình là nho sĩ Định trên một chuyến đi công tác ở Đàng Trong đã ghé tham quan Hoài Phố trước khi trở về kinh đô. Trong lúc đang mải mê hưởng thụ, anh chàng nho sĩ Định đã đạp phải một cạm bẫy chết người. Bà chủ của một tiệm ăn lớn ở Hoài Phố đột ngột "bất tỉnh nhân sự" trong phòng trọ của một người nho sĩ khác, và cùng lúc đó, nho sĩ Định cũng đã ở đó và chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi bước tới xem bà chủ kia có ổn không thì anh nhận ra bà đã tử vong. Anh hốt hoảng, liền "cao chạy xa bay" để không ai nhìn thấy, nhưng rốt cục, hôm sau, anh bị quan phủ Hoài Phố phát lệnh truy nã, và chỉ sau một đêm, anh từ một con người tri thức, tao nhã thành một tên tù tội đê hèn. Quan Tân, với một trái tim quả cảm và một ý thức công lý mạnh mẽ, đã lên đường tìm ra chân tướng sự việc để giải oan cho người bạn của mình. Trong quá trình điều tra, anh tình cờ chạm trán với mặt tối, hay nói đúng hơn, là cái vực thẳm của Hoài Phố. Kẻ Sành Ăn. Kẻ Sành Ăn là ai? Hắn có liên hệ gì với cái chết của bà chủ tiệm kia không? Suốt thời gian qua hắn đã làm nên những tội ác tày trời gì ở Hoài Phố rồi? Liệu quan Tân có chiến thắng trong cuộc chạy đua với thời gian, tìm ra được chân tướng sự việc để giải thoát cho người bạn tội nghiệp của mình trước khi anh ta bị hành hình một cách dã man hay không? Câu trả lời sẽ dần dần được hé lộ xuyên suốt tác phẩm.
    Cảm nghĩ của mình về sách này ra sao? Thú thật là mình đọc sách chưa được lâu, cũng như việc viết lách vậy (thật ra là mình chưa viết lách bao giờ :( ). Tuy nhiên, với kinh nghiệm đã đọc qua một số ít ỏi sách khác, cùng với kinh nghiệm ở làng game (những tựa game mình chơi hầu như đều có chiều sâu về ý nghĩa và cốt truyện ^^), thì mình thấy khá thích tác phẩm này.
    Điểm mà mình thích ở tác phẩm này nhất là việc bối cảnh được lấy là nước Việt Nam vào thế kỷ XVI-XVII. Đó là vì bản thân mình là một người ham học hỏi, và tất nhiên, lịch sử cũng nằm trong danh mục kiến thức đáng để học hỏi. Tuy những chi tiết lịch sử trong sách không nhiều, nhưng nó cũng đủ để cho mình một cái nhìn bao quát nhất về bối cảnh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,... của thời kỳ đó. Dù sao thì đây cũng là một tác phẩm văn học, không phải là sách lịch sử, nên chừng ấy đã đủ để mình cảm thấy có ấn tượng với tác phẩm rồi.
    Một lý do khác mà mình thích tác phẩm này chắc là vì nó thuộc thể loại truyện giật gân (Thriller), trinh thám (Detective), bí ẩn án mạng (Murder mystery), và thỉnh thoảng là kinh dị (Horror) nữa? Khả năng cao là như vậy. Vì vậy, mình hay nói đùa với các đồng độc giả của mình là: "Tui thích bị khủng bố tinh thần lắm :))" và sự thật có lẽ là như vậy. Điều đó không có nghĩa là mình không đọc các thể loại khác, nên mọi người đừng lo về sự thiên vị của mình dành cho tác phẩm nhé!
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
    Ngoài ra, tác phẩm này còn ăn điểm chỗ một chỗ nữa, đó là bạn sẽ cảm thấy hồi hộp, gay cấn xuyên suốt cuộc hành trình của quan Tân và nho sĩ Định, nhưng thỉnh thoảng vẫn tạo được không khí hài hước, "tếu lâm" để làm cho bạn đọc đỡ căng thẳng một chút. Tuy nhiên, mình xin nhấn mạnh lại là nếu bạn thật sự tập trung đọc thì bạn sẽ cảm thấy nóng hừng hực xuyên suốt tác phẩm, không như Tàn Uế của Ono Fuyumi khi mà có hẳn một đoạn giữa tác phẩm bị "downtime" cực mạnh.
    Số trang: 394 (chưa tính bìa và phụ lục; phụ lục của sách này khá hay);
    Điểm số đánh giá (chủ quan): 4/5.