Có thể nói đây là cuốn sách vô cùng kỳ lạ, vì nó được xếp trong đầu sách thiếu nhi nhưng lại được nhiều “người lớn” săn đón. Vậy điều gì tạo nên điểm đặc biệt cho Hoàng tử bé? Cùng nghe review sách hay hôm nay dưới góc nhìn của Chuyện tập lớn nhé!
Hoàng tử bé
Hoàng tử bé

Hoàng tử bé ra đời như thế nào? 

Exupery đã viết Hoàng tử bé trong thời kì lưu vọng khi nước Pháp bị chiến đóng, khi đó ông không còn nhận nhiệm vụ bay nữa. Tác giả đã tái hiện  cuộc hành trình đi tìm lại trí tưởng tượng của bản thân mình, mà chính tác giả đã bỏ quên trong quá khứ. Ông đã chứng minh rằng thế giới của trẻ con khác với thế giới của người lớn. Đó là hai thế giới đối lập nhau. Thế giới của người lớn là những sự bộn bề, lo lắng vì những vấn đề họ quan tâm chỉ có tiền bạc, quyền lực, đôi khi họ không biết mình đang làm gì. Ngược lại đó, thế giới của trẻ con là những sắc màu riêng, đơn giản hơn, trong đôi mắt trong thế chúng thế giới cũng được nhìn bằng lăng kính của trí tưởng tượng. 

Điều đặc biệt ở  “Hoàng tử bé”?

Cuốn sách chứa đựng tư duy đạo đức sâu xa qua lăng kính của một cậu trai không có nhiều va chạm. Cậu ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thế giới xung quanh của cậu nhỏ hẹp cỡ chừng một ngôi nhà, nhưng bên trong cậu chứa đựng những cảm nhận tuyệt vời vượt xa sự tưởng tượng.
Chúng ta chắc đã từng nghe “Khi là trẻ con thì chỉ muốn lớn nhanh, nhưng lớn rồi thì lại muốn làm trẻ con”. Đây hắn là sự nhận thức vỡ òa của tác giả trong những năm tháng lưu vọng ở Pháp, ông đã hiểu được rằng thế giới của trẻ con tươi đẹp vô cùng, bản thân ông lại quên đi mình cũng từng là trẻ con. Có lẽ ông tìm thấy mình trong Hoàng tử bé. 
Ta có thể thấy, điều mà cuốn sách muốn thể hiện chính là sự cố gắng quay về với bản thể nguyên sơ nhất của con người, nhìn nhận mọi sự đầy màu sắc, đơn giản nhất mà người lớn ít khi nào thấy được, dù học cũng từng là trẻ con.

Chuyện trẻ con - tư duy của người lớn

Nội dung của cuốn sách xoay quanh hành trình tìm lại hành tinh của cậu bé Hoàng tử, cậu đã chu du và khám phát những hành tinh xung quanh. Qua sự miêu tả của cậu, ta thấy một hành tinh tượng trưng cho cách sống của những người lớn. 
Với thiên thạch thứ nhất, là một ông vua trị vì hành tinh, nhưng điều đặc biệt là hành tinh đó chỉ có “ông ta và ông ta”, chẳng có một thần dân nào sống ở đây. Khi cậu Hoàng tử đến, vua rất vui mừng và liền phong cho cậu là thượng thư bộ thư pháp. Nghe thật oai làm sao, nhưng tội nhân mà cậu xử án chính là một con chuột - cũng chính là sinh vật duy nhất trên hành tinh của ông ta. Nếu qua con mắt của người lớn, thì ông vua tượng trưng cho những kẻ độc tài, say mê quyền lực và sống nguyên tắc, chỉ muốn áp đặt suy nghĩ, luật lệ của mình vào người khác. 
Ở thiên thạch thứ hai là một kẻ khoác lác, tự cao. Hắn coi cậu là “fan hâm mộ” ghé thăm hắn. Gã khoác lác là người muốn được người khác ngưỡng mộ mình, nhưng lại sống cô đơn trên hành tinh của chính ông ta. Gã chẳng nghe thấy gì ngoài những câu ca ngợi. Tượng trưng cho những kẻ tự cao, đam mê danh tiếng và không quen nghe những lời nói thật, bởi bản thân luôn là nhất, là vĩ đại nên luôn nghĩ mình là trung tâm của mọi người, lâu dần, thành kẻ cô độc vì ngoài bản thân họ không nhìn thấy gì khác.
Thiên thách thứ ba là một gã nghiện rượu, hắn dùng rượu để quên đi nỗi xấu hổ của mình về việc uống nhiều rượu. Đúng là quá buồn cười, dùng rượu để quên đi rằng mình uống rượu… Cũng không khó hiểu lắm đâu, nếu bạn suy ngẩm thêm tí nữa bạn sẽ thấy đây như hình ảnh của kẻ không bao giờ thừa nhận khuyết điểm của mình. Luôn có đủ mọi lý do cho nó nói ra, vấn đề là ở hoàn cảnh chứ chưa bao giờ là bản thân mình, hèn nhát, yếu đuối. 
Mỗi hành tinh tượng trưng cho một kiểu người, và Hoàng tử bé chán ngán tất thảy những kẻ đó, bởi không ai, nhận ra được rằng hạnh phúc đôi khi phải cho đi chứ không phải để giữ lại. Và mỗi kiểu người này được xây dựng dựa trên những tình huống đối nghịch, thế cho nên, khiến ta phải nhìn nhận lại, cuộc sống này có vẻ sai trái và cần được chỉnh sửa lại.

Bài học từ Hoàng tử bé

Bằng con mắt yêu thương hãy nhìn nhận mọi việc để thấy nó đẹp như thế nào. 
“Nếu muốn thực sự có được thứ gì đó, ta phải yêu thương nó bằng cả trái tim.”
Đây có lẽ là bài học hay nhất mà mình nhận được từ Hoàng tử bé. Khi bạn nhìn mọi việc bằng con mắt yêu thương, biết ơn thì bạn sẽ nhận ra nó đẹp như thế nào, những điều thật đơn giản những lại không dễ phát hiện. Mỗi chúng là một bản thể riêng biệt, được tạo ra để trở thành ngôi sao cho riêng mình và chẳng ai giống ai. Người cậu bé yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi! Người ấy quan trọng, vì người ấy là tình yêu của cậu. Và ta nhận ra rằng thuần hóa không phải là dùng quyền lực và bạo lực để làm họ phải tuân theo ý mình, mà phải thuần hóa bằng trái tim và tình yêu thương, có những thứ chỉ trái tim mới có thể giải quyết được.
“Người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể thấy”.
Thông điệp mà xuyên suốt câu chuyện tác giả đã gửi đến. Nói đơn giản là tác giả muốn chúng ta sống bằng trái tim chứ không phải sống bằng mắt, luôn biết yêu thương, cảm thông cho những người xung quanh là chìa khóa của sự hạnh phúc.
“Hoàng tử bé” tưởng bé mà không bé, bạn sẽ rất bất ngờ khi đọc hết cuốn này đấy. Một cuốn sách mà mình đánh là vô cùng xuất sắc trong việc khéo léo truyền tải những thông điệp, bài học nhờ những suy nghĩ tưởng chừng như rất “vô tri’ của trẻ con. 
Đọc thêm...