Ảnh cuốn sách "Hoa me trắng" - tự chụp
Ảnh cuốn sách "Hoa me trắng" - tự chụp

Tóm tắt nội dung sách

Cuốn sách "Hoa Me Trắng" của tác giả Đoàn Phú Vinh xoay quanh câu chuyện về lớp 12C chuyên Văn. Lớp chỉ có 5 "mày râu", còn lại là phe "áo dài". Cô chủ nhiệm lớp tên Nguyệt Châu. Cô dạy văn và được lớp 12C yêu quý lắm.
Phe "áo dài" thường chê các bạn nam trong lớp là: con trai học Văn trông ẻo lả, yếu đuối, không mạnh mẽ và cá tính như các bạn nam lớp khác. Trong lớp, có Trà Ly và Nam Hiên là bạn cùng bàn của nhau. Trà Ly cũng hay chế giễu Nam Hiên rằng bạn yếu đuối, nên vận động nhiều hơn (vì cô bạn bảo Nam Hiên đứng lên để cho mình vào chỗ ngồi mà Nam Hiên chẳng nhúc nhích gì).
Đến một ngày, trong lớp rộ lên tin đồn cô chủ nhiệm và thầy thể dục đang quen nhau. Trong khi các bạn khác đang xuýt xoa bàn tán về cặp đôi này thì Trà Ly lại cảm thấy hai người họ không hợp nhau xíu nào. Bởi Trà Ly thấy cô chủ nhiệm của mình rất nhẹ nhàng, tâm hồn văn thơ bay bổng, mơ mộng. Còn thầy thể dục thì lại thiên về cơ bắp, trông thô vụng, chẳng lãng mạn chút nào. Trà Ly cho rằng hai thầy cô hoàn toàn trái ngược nhau. Tuy các bạn khác đã thuyết phục Trà Ly rằng hai thầy cô rất hợp nhau nhưng Ly vẫn cứ mãi băn khoăn trong lòng.
Trà Ly thuộc rất nhiều bài thơ. Mỗi khi đọc hoặc nghe được bài thơ nào hay, Ly đều chép lại vào cuốn sổ nhỏ màu tím của mình và chia sẻ nó với các bạn cùng lớp. Trà Ly mê đọc báo Tuổi Hoa lắm. Trong một lần đọc báo, Trà Ly đọc được bài thơ "Hoa me trắng" của tác giả có bút danh Sư Tử:
"Hoa me trắng rụng
Lối em về
Bâng khuâng tơ trời
Giọt nắng vàng rơi
Vai em
Áo em
Mây trắng nghiêng trôi
Bướm trắng vờn bay
Hoa me trải lối
Để ai ngẩn ngơ
Vời trông
Con đường trắng xoá
Bềnh bồng
Những cánh hoa me..."
Vì quá yêu thích bài thơ này nên Trà Ly đã viết thư làm quen với Sư Tử qua chuyên mục "Nhịp cầu bè bạn" trên báo. Cứ thế, Trà Ly và Sư Tử viết thư qua lại cho nhau, chia sẻ với nhau về chuyện trường lớp và học hành thi cử.
Có một tối, Trà Ly chở mẹ về. Đến đoạn đường vắng, có hai tên chạy xe kề sát giật lấy chiếc dây chuyền của Trà Ly. Thấy vậy, Nam Hiên vội chạy tới, đánh hai tên cướp, rồi trả lại dây chuyền cho Trà Ly. Khi này, Trà Ly mới nhận ra người vừa dũng cảm đánh cướp đó là Nam Hiên - cậu bạn cùng bàn của cô. Quá sửng sốt và ngạc nhiên, không ngờ Nam Hiên có học võ mà lâu nay giấu, không cho ai biết. Ngày hôm sau, Trà Ly liền loan tin "Nam Hiên bắt cướp" cho cả lớp biết. Thế mà Nam Hiên cứ ngại ngùng, chối đây đẩy, sợ rằng phe "áo dài" mà biết cậu học võ thì lại chế giễu lần nữa. Đến khi báo địa phương đưa tin, ghi rõ tên Nam Hiên thì cậu bạn mới hết chối.
Có một hôm Nam Hiên nghỉ học. Sau đó cả lớp mới biết là do mẹ Nam Hiên bị tai nạn gãy tay. Hôm đó Nam Hiên nghỉ học chạy xích lô mà không cho mẹ biết. Hàng ngày, Nam Hiên vẫn chạy xích lô nửa buổi để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi tới thăm mẹ Nam Hiên, biết tin Nam Hiên đòi nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, cả lớp lo lắm.
Trà Ly tiến tới bàn học của Nam Hiên để tìm vở chép hộ bài cho bạn. Khi này, Trà Ly thấy có một chồng thư được xếp ngay ngắn trên bàn, nhìn kỹ hơn thì đó chính là những lá thư mà Trà Ly gửi cho Sư Tử. Trà Ly biết được bí mật của Nam Hiên rồi nhưng Trà Ly sẽ im lặng, xem như chưa biết gì, để xem Nam Hiên khi nào mới nói ra sự thật này. Sợ các bạn thấy, Trà Ly bèn để chồng thư vào lại chỗ cũ. Hôm sau, các bạn đến "áp tải" Nam Hiên đi học và động viên bạn hãy cố gắng, đừng nghỉ học. Sau khi biết được gia cảnh nghèo khó của Nam Hiên, cả lớp và các thầy cô trong trường cũng góp quỹ, tặng ít quà cho mẹ Nam Hiên để Nam Hiên không phải quá lo về hoàn cảnh gia đình nữa.
Vào một buổi chiều, sau khi làm xong bài toán, Nam Hiên đạp xe qua nhà Trà Ly rủ bạn đi dạo cho tinh thần thoải mái rồi tí nữa về học tiếp. Lúc này, Nam Hiên mới chịu mở lời, nhận mình là Sư Tử - tác giả của bài thơ "Hoa me trắng". Cả hai đi dạo trên con đường trải đầy hoa me - nơi đã truyền cảm hứng cho Nam Hiên sáng tác ra bài thơ "Hoa me trắng". Trà Ly và Nam Hiên hứa với nhau sẽ cùng thi thật tốt và sẽ gặp lại nhau nơi ngưỡng cửa đại học.
Đúng là một câu chuyện về tuổi học trò rất dễ thương!

Những điều hay từ cuốn sách

1."Nhiều lần, Nam Hiên đốp chát lại: - Học văn là do sở thích. Bạn đừng nhìn ngoại hình mà đánh giá năng lực"
Trích dẫn này làm mình nhớ đến câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Chúng ta không nên phán xét sở thích của người khác. Chỉ cần việc họ làm không ảnh hưởng xấu đến người khác, không phạm pháp hay trái với đạo đức là được.
Trích dẫn này cũng làm mình liên tưởng tới việc dán nhãn cho người khác. Từ khi còn bé, chúng ta thường được nghe những câu như: "Là con gái thì phải dịu dàng", "con gái phải mặc váy", "con trai sao lại mặc áo hồng",... Dù là vô tình hay cố tình thì những lời nó đó cũng phần nào ảnh hưởng xấu đến "đối tượng bị bàn tán" đó, ít nhất là về mặt tinh thần. Người đó có thể sẽ hoài nghi bản thân rằng liệu mình có đang làm sai, hay mình sẽ làm theo lời mọi người nói để trông không khác biệt với mọi người,... Nếu một người bị dán quá nhiều chiếc nhãn thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc tìm hiểu bản thân mình, có thể họ sẽ tin vào những chiếc nhãn đánh giá đó, rằng họ chính là con người như thế. Điều này dẫn đến sự tự ti và nhiều vấn đề tâm lý khác.
2. "Cô Nguyệt Châu dạy Văn tức là chăm lo phần hồn cho học sinh. Thầy Đan Khôi dạy thể dục là chăm lo phần thể xác".
"Con người phải có đủ phần hồn và phần xác".
Đọc đến đoạn này, mình nghĩ đến tầm quan trọng của sức khoẻ tinh thần mà mọi người vẫn thường xem nhẹ. Những học sinh lớp 12 - đang ở trước ngưỡng cửa đại học, các em đanh gánh trên vai những áp lực vô hình về điểm số, về thành tích, về nỗi sợ nếu thi không đậu thì sao,... Nhớ lại hồi mình học lớp 12, mình cũng có áp lực như thế. Áp lực lên đến đỉnh điểm vào những ngày cuối ôn thi, mình còn nhớ rõ, khi đó mình lo sợ về việc mọi người sẽ thất vọng nếu mình không đỗ, mình sợ sẽ bị mọi người đánh giá, sợ bị chê cười,... Vì bình thường điểm môn Toán của mình cũng cao, nhưng khi thi thử 3 môn Toán-Lý -Hoá thì tổng điểm của mình lại không cao nên mình lo lắm. Phải đến vài năm sau, khi mình đang học Đại học và nhớ lại thời ôn thi ấy, thì mình mới thấy hoá ra lúc đó mình sợ bị người khác đánh giá nhiều hơn là sợ điểm thấp, hay lo lắng mình có đậu vào ngành yêu thích không.
Về phần hồn: Bản thân mình nên chú tâm nhiều hơn vào việc mà mình đang làm. Dù mình có thích việc đó hay không, thì cũng nên chú tâm vào làm, không nên vừa làm việc này mà đầu óc lại nghĩ đến chuyện khác. Ví dụ như khi rửa bát thì mình chỉ tập trung rửa sao cho sạch thôi, như vậy sẽ làm mình thấy thoải mái hơn. Mình cũng nhận ra là mình không hợp multi-task (làm nhiều việc cùng lúc). Ví dụ như khi đang viết bài review này, mình muốn mở nhạc nghe cho chill chill nhưng chỉ được một lúc thì mình bắt đầu mất tập trung, nên mình phải tắt nhạc đi, chỉ viết trong không gian yên tĩnh thôi.
Buổi sáng, mình có thể dậy sớm hơn chút, không dậy sát giờ làm nữa. Rồi mình có thể nghe một bài nhạc có giai điệu vui tươi để làm cho tinh thần thoải mái, vui vẻ hơn. Đây là mẹo về hiệu ứng cánh bướm mà mình đã từng đọc được trên mạng.
Về phần xác: Mình nghĩ bản thân cần vận động nhiều hơn để cơ thể khoẻ mạnh hơn, ví dụ như đi dạo hoặc đạp xe. Nói chung là vận động nhẹ, mình không thích chạy bộ vì mình dễ mệt lắm. Hiện tại sau khi tan làm và cuối tuần, mình chỉ muốn nằm dài ở nhà để ngủ thôi. Có thể mình sẽ kết hợp việc nghe nhạc hoặc tự thưởng cho bản thân một cái gì đó sau khi đã đi dạo để làm cho mình thích đi dạo hơn. Ngày mai mình sẽ bắt đầu thử nghiệm đi dạo buổi tối, mong là sẽ hiệu quả.
3. "Thấy cướp giật dây chuyền, dù có võ hay không cũng đánh để lấy lại cho người bị mất, dù người đó là ai".
Câu trích dẫn này làm mình liên tưởng đến sự việc gần đây - một nam sinh trường Bách Khoa xông vào đám cháy cứu người.
4. "Trà Ly lại thấy xấu hổ vì là bạn thân mà không biết gì về gia cảnh của Nam Hiên".
Đọc đến câu này, mình nghĩ bản thân mình có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thêm về những người thân xung quanh mình, để hiểu rõ họ hơn về những sở thích, khó khăn của họ, điều họ đã trải qua,...
---------------------------------------
Nếu có cơ hội, bạn hãy tìm đọc cuốn sách này nhé!