Con tôi khỏe mạnh, hiếu động, có lúc lười học, có lúc bướng bỉnh, có lúc làm tôi phát cáu chỉ vì một bài tập mãi không chịu ngồi vào bàn. Tôi cầm cuốn sách lên không phải vì tò mò về tự kỷ, mà vì nghĩ đơn giản rằng đọc để hiểu thêm về một thế giới khác. Nhưng rồi, tôi đã cảm động vô cùng, theo cách mà tôi không ngờ tới.
Điều đầu tiên khiến tôi nghẹn lại khi đọc Hành tinh trong ngõ nhỏ không phải là những đứa trẻ, mà là người lớn. Là những người cha. Là những người đàn ông trong gia đình. Nguyễn Đông Hưng viết về họ rất lặng, rất ít lời, nhưng càng đọc tôi càng hiểu ra một điều mà trước đây tôi chưa từng thật sự nghĩ đến. Đàn ông có một cách che giấu tổn thương rất riêng. Họ không khóc, không than, không kể lể. Họ chọn im lặng. Và chính sự im lặng ấy, khi đặt trong một gia đình có con đặc biệt, lại vô tình trở thành thứ làm tổn thương người khác nhiều nhất.
Tôi đọc và bỗng thấy thương những người chồng, người cha trong Hành tinh trong ngõ nhỏ. Họ không ít yêu con hơn mẹ. Họ chỉ không biết phải yêu thế nào khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát. Họ giấu nỗi đau của mình vì nghĩ rằng đó là cách để mạnh mẽ, để làm trụ cột. Nhưng sự che giấu ấy lại khiến người phụ nữ bên cạnh họ cảm thấy cô độc, cảm thấy mình đang gánh tất cả một mình. Đọc đến đây, tôi đã dừng lại rất lâu, vì nhận ra rằng có lẽ trong đời sống thường ngày, tôi cũng đã từng trách móc mà chưa từng thật sự hiểu.
Hành tinh trong ngõ nhỏ khiến tôi nhìn tình yêu của cha mẹ cho con bằng một ánh sáng khác. Tình yêu ấy không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, dịu dàng, đúng mực. Có khi nó vụng về, có khi nó đầy mâu thuẫn, có khi nó làm người ta tổn thương nhau. Nhưng ở tận cùng, đó vẫn là một tình yêu rất thật. Một tình yêu phải học lại từ đầu, phải gỡ bỏ những kỳ vọng cũ, phải tập cách đồng hành thay vì dẫn dắt.
Cuốn sách cũng làm tôi hiểu hơn ý nghĩa của hai chữ thấu cảm. Không phải là thương hại, không phải là nhún nhường, mà là chấp nhận rằng mỗi người, mỗi đứa trẻ đều có một thế giới riêng. Nguyễn Đông Hưng viết về những “hành tinh nhỏ” bằng sự tôn trọng hiếm thấy. Ông không biến các em thành biểu tượng, cũng không biến cha mẹ các em thành những nhân vật anh hùng. Ông để họ hiện lên đúng như họ đang sống, đang vấp váp, đang học cách yêu con mỗi ngày.
Và rồi, một điều rất đời thường xảy ra. Sau khi đọc xong Hành tinh trong ngõ nhỏ, tôi nhìn con mình khác đi. Thật sự là khác. Hôm sau, con ngồi lì trước bàn học, thở dài, than mệt, than chán. Bình thường, chắc tôi đã bực. Nhưng không hiểu sao hôm đó, tôi lại bật cười. Tôi nghĩ, ít ra mình còn hiểu được thế giới của con. Ít ra con còn có thể nói với tôi rằng con chán, con mệt. So với những gia đình trong Hành tinh trong ngõ nhỏ, sự “lười học” này bỗng trở nên rất… dễ thương.
Cuốn sách không khiến tôi so sánh, mà khiến tôi biết ơn. Biết ơn vì những điều tưởng như bình thường. Biết ơn vì mình còn có thể bực một cách vô tư. Biết ơn vì mình còn có cơ hội điều chỉnh cách làm mẹ, trước khi vô tình làm con tổn thương bằng những kỳ vọng quá lớn.
Hành tinh trong ngõ nhỏ không chỉ dành cho những gia đình có trẻ tự kỷ. Nó dành cho những người mẹ như tôi, những người đang nuôi con trong sự bận rộn, đôi khi cáu gắt, đôi khi bất lực. Cuốn sách nhắc tôi rằng làm cha mẹ không phải là kiểm soát, mà là đồng hành. Không phải là ép con phải giống mình, mà là học cách hiểu thế giới của con.
Tôi khép lại cuốn sách với một cảm giác rất lạ. Vừa xúc động, vừa nhẹ nhõm, vừa buồn, lại vừa thấy mình may mắn. Và từ đó, mỗi lần con tôi lười học, tôi lại nhớ đến Hành tinh trong ngõ nhỏ. Nhớ để bớt bực. Nhớ để cười nhiều hơn. Và nhớ để yêu con bằng sự hiểu biết, chứ không chỉ bằng bản năng.
Link mua sách cho ai cần: