Hẳn ai trong chúng ta cũng có những bí mật, những cảm xúc, những suy nghĩ không thể nói cùng ai. Chúng ta sợ rằng sẽ không ai thấu hiểu, sợ rằng mọi người sẽ cười chê trước những suy nghĩ của chúng ta. Dần dần chúng ta giấu những cảm xúc chân thật và vẽ ra bên ngoài một hình hài mà chúng ta nghĩ rằng mọi người thích.
Nhưng Marianne không muốn như thế, cô ấy biết mình khác biệt và cô ấy chấp nhận việc sống trong thế giới của riêng mình, đơn độc và lẻ loi. Cho đến một ngày, cô gặp Connell – bạn cùng trường và cũng là con trai của người giúp việc nhà cô. Connell là chàng trai trong đội bóng đá, được mọi người yêu thích và quý mến. Chàng có cả đống lá thư tình được các cô nàng trong đội bóng chuyền gửi đến. Nhưng chẳng có ai thấu hiểu hết những suy nghĩ cùng như cảm xúc cháy bỏng trong chàng.
Lần gặp gỡ giữa Marianne và Connell đã mang đến cả hai một mối tình câm lặng, bí mật. Cả hai lén lút làm tình với nhau. Nhưng trong những đêm nằm bên cạnh như thế, hai người đã chia sẻ cho nhau những câu chuyện, cảm xúc từ sâu thẳm trong tim. Cả hai đồng điệu, thấu hiểu nhưng cũng sợ hãi trước những chuyện đang xảy ra. Nỗi sợ khiến Marianne và Connell chia tay nhau với nhiều day dứt, đau đớn vì còn bao nhiêu điều chưa bày tỏ.
Cuối cùng, cả hai gặp lại nhau ở trường đại học. Tưởng chừng, bây giờ, hai người đã có thể thoải mái đi bên cạnh nhau. Nhưng mỗi người đều đang phải tự vật lộn với cuộc sống của mình và quên mất việc chia sẻ với người kia. Sự thiếu giao tiếp, hiểu nhầm đã đẩy Marianne và Connell đi rất xa.
Mình cực kỳ thích đoạn này trong cuốn sách:
“Cô ghét kiểu người mà cô đã trở thành nhưng lại quá yếu đuối để thay đổi. Thậm chí đến cả Connell cũng không chấp nhận được, cô đã trượt đi quá xa. Ngày còn học cấp ba, họ giống nhau, bối rối và đau khổ. Và cô đã tin rằng, nếu hai người có thể trở lại vị trí đó cùng nhau, mọi thứ sẽ về như xưa. Nhưng giờ thì Marianne biết rằng suốt những năm qua, Connell đã học được cách hoà nhập vào thế giới, dẫu chậm chạp và đau đớn, một quá trình tự điều chỉnh ổn định, trong khi cô càng ngày càng hao mòn, xa dần khỏi chuẩn mực, trở thành một thứ méo mó không thể nhận ra và hai người nào còn điểm chung gì nữa.”
Marianne và Connell đều là những con người đang học cách trưởng thành. Và giai đoạn tuổi trẻ này có rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau từ sự lạc lối, mất phương hướng. Nỗi đau từ sự cô đơn, trống trải. Và rất nhiều câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống này bủa vây mỗi người. Trong quá trình này, cả hai đều thiếu sót, nhưng chính như thế cả hai lại bù đắp vào nhau.
Dù vậy, Marianne và Connell đã để lỡ mất những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất để đi tìm kiếm người phù hợp với bản thân, mà không hề nhận ra đối phương chính là người đặc biệt nhất trong cuộc đời mình. Cả hai cứ tìm thấy nhau rồi lại lạc mất nhau. Nếu cả hai có thể chân thật bày tỏ những cảm xúc của mình như xưa thì mọi chuyện có thể đã lạc. Nhưng chẳng phải tuổi trẻ của chúng ta có những giai đoạn không thể đánh giá đúng hay sai, mà chỉ có thể cảm thán rằng nhờ vậy mà chúng ta đã có thể trưởng thành hơn, học cách yêu mình và yêu người nhiều hơn sao.
Mình nghĩ cuối cùng không phải là Marianne và Connell có đến được với nhau hay không. Mà là cả hai đã chia sẻ cùng nhau tuổi trẻ của mình, nhiều vấp ngã, nhiều đớn đau, nhiều điều chưa nói nhưng cũng nhiều hy vọng, khát khao. Cả hai đã trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Có một người như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình là đủ rồi.