Nội dung sách Gió lạnh đầu mùa
Đọc truyện, ta không cầm được lòng mình khi nghe về những mảnh đời nghèo khổ, bế tắc. Gió lạnh đầu mùa, ấy là thân phận con người bị cơn gió lạnh thổi đến quay quắt, tiêu điều. Những người nghèo đến mùa rét phải giải ổ rơm đầy nhà, mẹ cùng con nằm ngủ trên đó như chó mẹ chó con lúc nhúc. Đó là những em bé tội nghiệp, mùa rét đến chẳng có lấy một manh áo, chỉ biết nhìn chiếc áo bông của người khác mà thèm thuồng.
Hay là những mái nhà lá chỉ chực đổ xuống khi có cơn gió lung lay, là giấc ngủ không tròn vì nửa đêm phải dậy tìm chậu thau đi hứng chỗ dột. Cay đắng nhất, là người mẹ nghèo khổ đi xin ăn bị người ta thả chó ra cắn đến chết, là người chồng vũ phu chỉ biết hành hạ vợ cho vui, là những lời cay nghiệt hành hạ người ta cho đến lúc chết,… Gió lạnh đầu mùa, cơn gió lạnh làm đôi môi tím tái, bàn tay buốt giá, thắt lạnh con tim.
Ý nghĩa nhân văn trong Gió lạnh đầu mùa
Nhà văn kể nhưng không chỉ dừng lại ở việc kể. Thạch Lam kể về số phận của những con người nghèo đói nhưng không quên thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình người yêu thương. Trong cảnh cơ cực và bần hàn không tả xiết ấy, vẫn có những đứa trẻ tốt bụng biết nhường bạn manh áo ấm.
Đâu đó, len lỏi trong những ánh mắt vô tâm vô hồn, vẫn có nỗi day dứt của người đàn ông đã vô cớ nóng giận với bác phu xe nghèo khổ. Cái giết chết con người không phải nghèo đói, mà là nỗi ân hận day dứt theo người ta tới cuối cuộc đời.
Truyện làm ta buồn vì những đứa con vô tâm nhưng cũng sưởi ấm lòng ta khi nhắc đến những người thân nơi làng quê luôn trông mong, yêu thương chân thành những đứa con nơi phố thị ấy. Giữa cảnh nổi trôi của cuộc đời vô định, chỉ một chút tình thương cũng làm ta thấy thật ấm lòng.
Cái nhìn tinh tế của nhà văn Thạch Lam
Thạch Lam nhìn thấu những biến chuyển thật tinh tế trong suy tư mỗi con người. Người đọc rất dễ bắt gặp mình trong từng nhân vật của câu chuyện. Đó là người cha thấy một mối cảm động êm đềm và phiền phức khi vợ sinh đứa con gái đầu lòng, thứ tình cảm khẽ như cánh bướm non nảy nở trong lòng người đàn ông.
Hay một người đàn ông khác đã giật mình khi nhận thấy sự thay đổi của bản thân, từ khi nào tôi đã trở thành mẫu hình mà những ngày người huyết với đời chưa bao giờ mình nghĩ tới… Những góc khuất trong tâm hồn mỗi con người được thể hiện thật nhẫn nại, thật tinh tế, đôi khi bâng khuâng vì một nỗi day dứt khó nguôi.
Điểm đặc biệt của Gió lạnh đầu mùa
Luôn trung thành với triết lý “văn học là thứ khí giới thanh cao”, Thạch Lam không hề bi thảm hóa hoàn ảnh của những nhân vật trong truyện nhưng cũng không lí tưởng hóa những nỗi khổ của con người bé nhỏ. Đọc Gió lạnh đầu mùa, cảm xúc của người đọc trải qua nhiều cung bậc buồn, vui, cảm động đến giận dữ. Một chút buồn, một chút chua xót, một chút đắng cay, song trên tất cả vẫn là sự cảm thông, tình thương và tình người.
Mọi nhân vật trong truyện của Thạch Lam đều là những con người bình thường, họ có điểm tốt song cũng có những hẹp hòi, hèn nhát và toan tính. Sau cùng, ta vẫn cảm nhận được phần người, phần thiện trong họ.
Thạch Lam đặt nhân vật của mình vào ranh giới giữa cái thiện và ác để tự con người thức tỉnh chính mình bằng lương tri, phẩm giá, tự tìm cho mình một chỗ đứng tốt đẹp trong xã hội biến động. Đó là cái hay của văn Thạch Lam, luôn nhìn đời ở góc độ đời thường mộc mạc “nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối”.
Ngôn ngữ trong Gió lạnh đầu mùa
Chính ngôn ngữ trong truyện đã đưa cái tên Gió lạnh đầu mùa trở thành tác phẩm xuất sắc trong nền văn học Việt Nam. Ngôn ngữ của Thạch Lam lúc nào cũng vậy, luôn phát huy tối đa sự phong phú của tiếng Việt. Nói văn Thạch Lam là một bước chuyển mình trong nền văn học nước nhà bởi cách ông sử dụng từ ngữ rất gần gũi, bình dị, khác hẳn tính tượng trưng ước lệ của văn học cổ đại trong giai đoạn trước.
Lời kết
Gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam hợp nhất khi đọc vào những ngày cuối thu đầu đông, khi những cơn gió của mùa đông bắt đầu thổi trên từng nếp nhà, cũng là lúc lòng người tự dưng se sắt cảm giác khao khát yêu thương vô cùng bình dị. Đọc truyện để cảm nhận đời và thêm yêu những con người của Thạch Lam.