Mình bị fomo sau những video giới thiệu sách trên Internet, mình đặt câu hỏi: Tại sao lại là Được học, chứ không phải là Phải học, Cần học, Nên học nhưng nó là Được học. Mình đã nghĩ đây sẽ là 1 cuốn tự truyện mang đầy tính cổ vũ sự đi học dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng sau khi đọc xong thực sự cuốn sách khác hẳn những gì mình nghĩ và kỳ vọng. (Vì đây cũng là 1 cuốn sách Bill Gates đánh giá cao cơ mà).
40 chương là câu chuyện tác giả kể về cuộc đời (mình xin phép viết tác giả là Tara), từ khi Tara biết nhớ đến khi trở thành Tiến sĩ và rời khỏi núi Buck. Mình không biết do mình nông cạn hay chưa đủ để thẩm thấu hết độ hay của tác phẩm này nhưng thực tế mình đánh giá đây là 1 tác phẩm có cái tên hay và phần bìa đẹp.
Sau 40 chương, và đôi chỗ 1 số chương khiến mình cảm thấy muốn nhảy vô đó và tranh luận cùng những suy nghĩ của tác giả. Những câu chuyện ngắn gọn về từng độ tuổi của Tara nhưng về mặt phát triển tính cách nhân vật thực sự có sự thay đổi khi Tara đi học, hay chính xác hơn gặp và trò chuyện với vị Linh mục ở Nhà thờ cô đến vào cuối tuần. Tất cả mọi thứ xảy ra trong cuốn sách dựa trên trí nhớ của Tara nhưng đôi khi mình đọc và cảm thấy cô ấy còn không chắc với những hồi ức mơ hồ của mình.
Một câu chuyện xoay quanh gia đình có 1 người cha Tín ngưỡng cao và cực kỳ gia trưởng, 2 lần suýt giết chết cả nhà vì chuyến xe đường dài và quá tự tin vào bản thân. Luôn tập trung vào công việc và sự yêu thương con cái không được thể hiện quá nhiều, mà đối với ông con cái như 1 người lao động có thể bị thương và bị thương nặng, cũng chẳng sao, chỉ cần công việc được giải quyết nhanh chóng. 1 người không biết trải qua những gì hay có tuổi thơ ra sao nhưng sống ở 1 lăng kính mọi thứ đều xấu xa chỉ có nhà Westover và phần còn lại của thế giới. Thực sự luôn, mình ko thấy sự phát triển của nhân vật này, đến khi chính ông bị tai nạn thập tử nhất sinh và được vợ cứu (nhất quyết không chịu đến bệnh viện) và sống 1 cách thần kỳ cũng chỉ là 1 kỳ tích thể hiện về sự sùng bái vào Đức tin của Chúa. 1 người cha dần chấp nhận cho con đi học nhưng cũng chính người cha ấy nói với tất cả những người xung quanh con gái của họ xấu xa bị quỷ ám. Và đến khi chương 40 kết thúc, mọi thứ vẫn như vậy, bố của Tara sống trên núi Buck và gần như xây dựng 1 pháo đài để mình sống như vậy.
1 người mẹ ban đầu đọc hoặc đọc đến nửa cuốn bạn sẽ thấy ôii ít nhất gia đình này còn có 1 người lắng nghe, nhưng thực tế là 1 người phụ nữ sống dưới quyền uy của chồng mình, bà cũng bị gần như đồng hoá theo những suy nghĩ tiêu cực của chồng, chưa 1 lần dám đứng lên để bảo vệ con cái, chỉ duy nhất 1 lần Tara thấy mẹ lớn tiếng với bố vì ít nhất lúc đó bà đã tự kinh doanh thảo dược tinh dầu quá thành công. 1 người vợ đồng ý để chồng cùng những đứa con mình chạy xe trong đêm và cũng suýt chết sau vụ tai nạn đầu tiên, sau đó bà có vẻ hay quên,nhưng 1cách thần kỳ, bà sống và còn khoẻ mạnh. Mẹ Tara cuối cùng cũng ko chịu gặp cô chỉ vì bà cảm thấy thiếu tôn trọng chồng khi đi gặp 1 người không muốn gặp chồng bà. Bà cũng cùng với chồng để bẻ ký ức của Tara và cô lập cô với mọi người.
Và Tara - tác giả của chúng ta, được đi học đại học, đi học và lên bậc Tiến sĩ, nhưng thực sự qua 40 chương mình không thấy sự quá khó khăn hay quá ham học hỏi của Tara, chỉ đơn thuần chăm chỉ và tiếp thu cái mới vì gần như 17 năm cô sống ở thế giới gia đình Westover. Và đọc xong mình thấy Tara vẫn còn gặp vấn đề về tâm lý nhiều khi sống với gia đình đó,chưa 1 lần cô đem những thứ mình được học để thay đổi hoăc nói chuyện nghiêm túc với gia đình, như cách cô thoát ra khỏi cái giếng để đến thế giới. Chưa 1 lần cô phản kháng lại mạnh mẽ và quyết liệt những sự bắt nạt và những điều đơm đặt về bản thân (maybe mình nghĩ Tara cũng không chắc với ký ức của bản thân mình). Sau cùng khi 40 chương khép lại chỉ đơn thuần cô gái ấy thay đổi chỉ vì cô ấy đi học và không ở với bố mẹ nữa, nhưng những vấn đề về tâm lý vẫn ở đấy, Tara không gặp bố mẹ nữa, mình nghĩ mọi thứ thay đổi chỉ vì Tara né tránh quá khứ thôi.
Thực sự mình hơi bị cấn cấn và nhiều chương đọc mình bị cực kỳ khó chịu với cuốn này, nhưng dù sao, nếu các bác bị fomo giống mình hãy tìm đọc thử,biết đâu lại thấy hay và có suy nghĩ khác thì chia sẻ với mình nha.