"Không cần chờ đợi tin gì. Chúng ta là những kẻ kết thúc của nhau.
Vì vậy em nói, hút hết điếu này, chúng mình về nhé!
Anh yêu ơi. Anh là người em yêu.
Chỉ là một khoảnh khắc mà thôi./"
Khép lại những dòng cuối cùng của cuốn sách "Đảo Tường Vy" lòng vẫn mơ hồ về nội dung của nó. Không cốt truyện, không nội dung xuyên suốt. Có lẽ nó chỉ là những dòng hồi ký vụn vặt của một cô gái thăm thẳm cô đơn. Viết về những mảnh đất cô đã từng qua, về gia đình, về những mối tình trĩu nặng mà cô đã có trên mỗi chuyến đi của mình.

Cô cứ đi, mải miết qua các miền đất: Hỉ Châu, Đại Lý, Tây Tạng, Sài Gòn, Hà Nội, Đà Lạt, Phnôm Pênh, Huế... . Cô dừng lại ở Hà Nội, khá lâu, cô gọi đây chính là thành phố kiếp trước của cô, cô yêu nó, yêu đến mức rơi lệ mà không biết nguyên do. Đối với cô "đâu cũng là nhà" và "đâu cũng không là nhà". Cô đi để cảm nhận, về con người, về thế giới này, về tình yêu và cả tận cùng của cô đơn.
Đọc Đảo Tường Vy nhiều lúc tôi bị ám ảnh bởi những dòng suy tư trĩu nặng của cô gái trong sách. Những dòng suy tư của người con gái chìm đắm trong những cảm xúc hỗn loạn, trong cảm xúc cô đơn đến cùng cực, trong cái nỗi nhớ nhung da diết, trong những suy nghĩ hoang dại. Yêu mà không thể đến, không thể chạm, chỉ nhìn nhau từ xa và ...quên nhau.

Anh của cô trầm lắng, nhẹ nhàng và cũng như cô, luôn có những vết thương lòng thăm thẳm. Cô và anh đến bên nhau, xoa dịu cho nhau nhưng lại dày vò nhau, vì chẳng thể gần nhau, chỉ có thể bước chung một đoạn đường. Tình yêu của họ, của cô, của anh như đại dương sâu ba nghìn mét… “Tất cả mọi ký ức đều chìm dưới đáy biển sâu. Nước che đậy mọi hình dáng, mùi vị, âm thanh, nhiệt độ… Thời gian nuốt chửng chúng ta. Tình cảm của chúng ta cứ rơi rụng không rõ tại sao. Tốn công vô ích.”
Ở Đảo Tường Vy, An Ni Bảo Bối còn đem đến những dòng tự sự về bố, về tình cảm của gia đình mà cô - nhân vật trong truyện - chẳng thể thể hiện ra. Bố cô mất vì xuất huyết não, cô đau đớn, ôm ông lạnh ngắt trong nhà xác rồi lặng lẽ ôm chút tro tàn của ông trên đường trở về quê hương. Cô yêu ông nhưng bản tính của cô chẳng để cô thể hiện ra. Cô đau đớn đến tột cùng nhưng rốt cục cô cũng chẳng nói ra, từng dùng hồi ký vụn vặt, chắp vá, ngôn từ nhẹ nhàng, bình thản đến lặng người.
Cũng như "Xuân Yến", giọng văn của cô trong "Đảo Tường Vy" cũng nhẹ nhàng, mượt mà, thẳm sâu, không hề phô trương, lặng lẽ chảy trôi qua từng con chữ tròn trịa khiến người ta thẩm thấu. Cô chậm rãi bóc từng lát cắt tâm hồn của người con gái mạnh mẽ, hoang dã, quyết liệt, một cuộc sống của cô gái phiêu du.
Đảo Tường Vy để lại cho người đọc những ám ảnh, những niềm suy nghĩ riêng về cuộc sống, về tình yêu, về sự mất mát, chịu đựng và cả sự kiên cường không chịu gục ngã trước nghịch cảnh cuộc sống.
“Tình cảm thế gian cứ trống rỗng như thế...
Nhưng tôi tin rằng một khoảnh khắc nào đó chúng tôi đã từng yêu nhau thật lòng. Như một cảnh pháo hoa Thượng Hải. .”
#thuytra #reviewsach #daotuongvi #annibaobaoboi