Đây là một cuốn sách mà mình tâm đắc nhất từ trước đến giờ. Tác phẩm “Cuốn theo chiều gió” được tác giả Margaret Mitchell ra mắt lần đầu vào năm 1936, cuốn sách được lấy bối cảnh tại Georgia và Atlanta, khi đó đang trong giai đoạn bùng nổ của các cuộc nội chiến căng go giữa phía Bắc và miền Nam nước Mỹ và đang trong quá trình thiết lập lại tái cơ cấu đất nước.
Scarlett là nguồn cảm hứng bất tận cho sự độc lập, mạnh mẽ, kiên cường. Nàng giống nhiều người con gái cùng thời khác có những trăn trở và ham muốn rất trần tục: thích những bộ trang phục đẹp, những đêm hè vũ hội đầy màu sắc, những cái liếc nhìn thèm muốn của cánh mày râu… Những trói buộc giáo điều, luân lý thông thường khó khiến Scarlett khuất phục, nàng vẫn vô cùng nổi bật và rực rỡ.
Nàng kiên quyết với tình cảm của mình và khát khao mãnh liệt có được hạnh phúc. Ashley, người đàn ông khiến trái tim của nàng điên đảo thậm chí ra những quyết định ích kỷ, tàn nhẫn. Nàng chấp nhận lấy một người đàn ông mình không có tình cảm để trả thù Ashley kết hôn với Melanie. Điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời nàng. Những định kiến tưởng chừng khiến nàng không thể thở nổi, ép nàng phải giả tạo che đi mong muốn thật sự của mình.
Thời kì đất nước hỗn loạn, nội chiến liên miên làm cho cuộc sống người dân bất ổn và nghèo đói. Scarlett ngoài hai mươi tuổi phải đối mặt với nguy cơ chết đói, nông trại gia đình tiêu điều, cướp bóc hoành hành…vô vàn khó khăn. Khi mà sự tuyệt vọng dâng tràn thì sức sống trỗi dậy mãnh liệt, nàng nhận ra sống sót mới là điều quan trọng, sẵn sàng găm viên đạn vào đầu kẻ muốn tước đi mạng sống của mình hoặc đe dọa đến sự an nguy của gia đình. Scarlett thoát khỏi vỏ bọc tiểu thư trở thành người phụ nữ làm chủ gia đình, quán xuyến mọi thứ và làm việc không ngừng để tìm kiếm sự an toàn, ổn định cuộc sống.
Vòng xoáy tiền bạc và danh vọng bám riết lấy Scarrlett, một người phụ nữ mạnh mẽ bỏ quên tình yêu, mơ hồ về nó. Kiếm tiền là điều Scarlett yêu thích vì nó cho nàng sự an toàn và niềm kiêu hãnh của chính mình trong đó. Nhưng những niềm vui hư ảo đó đến một thời điểm nào đó trong cuộc đời sẽ dừng lại, mọi thứ khi đó là bong bóng, không còn quay đầu lại được nữa. Đó là điều tiếc nuối thứ nhất của Scarlett.
Mãi đến sau cái chết của Melina, nàng mới nhận ra nàng yêu quý Melanie đến nhường nào và rằng thứ mà nàng vẫn nghĩ là tình yêu đối với Ashley không hề tồn tại.
Mình đã yêu cái mà mình tưởng tượng nên, một cái gì chết lịm như Melanie bây giờ. Mình đã tự cắt một bộ cánh diện rồi mân mê nó. Và khi Ashley cưỡi ngựa đến, đẹp thế và khác vời thế, mình đã khoác bộ quần áo đó lên người chàng và bắt chàng phải mặc, bất kể có vừa hay không. Và mình không muốn thấy con người thực sự của chàng là như thế nào. Mình cứ tiếp tục yêu bộ quần áo đẹp… mà chẳng hề yêu chàng.
Trong bao năm, nàng đã dựa vào bức tường đá kiên cố là tình yêu của Rhett và coi đó, cũng như coi tình cảm của Melanie, là chuyện đương nhiên, tự phỉnh phờ rằng mình đã hoàn toàn tự lực tự cường. Nàng đã nhận ra rằng Melanie luôn ở bên cạnh nàng trong những lúc chiến đấu quyết liệt với cuộc sống. Lúc này nàng hiểu rằng Rhett đã đứng lặng lẽ sau lưng nàng làm hậu thuẫn, yêu nàng, hiểu nàng, sẵn sàng giúp đỡ. Rhett tại cuộc bán hàng phúc thiện, đọc thấy nỗi thèm muốn nôn nóng trong mắt nàng và đã tìm cách đưa nàng tham gia vào điệu luân vũ. Rhett giúp nàng rứt khỏi xiềng trói của thủ tục để tang chồng. Rhett hộ tống nàng qua những phố bốc cháy, ầm ầm tiếng nổ, cái đêm Atlanta thất thủ, Rhett cho nàng vay tiền để khởi sự gây dựng cơ nghiệp, Rhett an ủi nàng những đêm nàng thức giấc, khóc cuồng lên vì nỗi kinh hoàng trong mộng, không một người đàn ông nào có thể làm thế mà không yêu ta đến điên dại!
Đây thực sự là một bi kịch của tình yêu, thứ mà bây giờ vẫn tồn tại trong thế giới ngày nay. Con người mải mê chạy theo những thứ phù phiếm mà quên mất rằng hạnh phúc đang ở ngay sát bên mình, đến lúc mất đi mới nhận ra thì đã quá muộn, tình yêu của Rhett dành cho Scarlett đã bị tổn thương đến mức lụi tàn.

Rhett Butler – Con người thành công của trò chơi số phận.

Rhett Butler
Rhett Butler
Rhett biết bản thân muốn gì và cần làm gì. Một người đàn ông tai tiếng, bị người đời đánh giá không ra gì, Rhett không coi trọng cái mọi người nghĩ về mình. Rhett sống đúng với bản thân mình mong muốn, sống đường hoàng và tất nhiên sẽ chẳng cần biết mọi người có chấp nhận cách sống đó không.
Rhett đủ thông minh để mọi người cần đến mình, mặc dù trong lòng họ luôn ghét anh. Đối với Rhett điều đó không đáng bận tâm, điều anh bận tâm là những gì mọi người không ngờ tới. Bài toán thời cuộc Rhett sắc sảo nhìn rõ và kiếm được bộn tiền nhờ lợi dụng sự lũng loạn. Mọi người đang khốn đốn thì anh đứng trên tất cả.
Thông minh, thành đạt và tưởng chừng hời hợt với tình cảm lại là kẻ chân thành nhất. Vì sự thông minh lõi đời của mình, anh nhận ra con người thật của Scarlett và đem lòng yêu nàng say đắm. Hai kẻ giống nhau sẽ vô cùng hiểu nhau, đặc biệt là Rhett với Scarlett.
Tình yêu của Rhett với Scarlett sâu sắc bất diệt. Rhett âm thầm khiến Scarlett trở thành vợ mình, đó là điều người con gái phương Nam chưa bao giờ ngờ tới. Từng bước từng bước bằng sự thấu hiểu và tình yêu của mình tiếp cận nàng, yêu chiều nàng hết mức. Anh dùng tất cả những gì mình có để dành cho vợ mình. Nhưng trớ trêu thay,  Scarlett bỏ lỡ điều đó mà chạy theo danh vọng, tiền bạc.
Tình yêu vĩ đại, ám ảnh và chân thực nhất. Nỗi đau lớn nhất cuộc đời anh là không có được tình yêu của Scarlett. Tình yêu không thể có từ một phía, một người yêu nhiều sẽ luôn mong muốn đối phương cũng như vậy. Quyết định rời bỏ Scarlett có lẽ là kết quả của sự tuyệt vọng cùng cực. Và cái chết cả đứa con gái hai người chính là nhát dao sắc bén chấm dứt mọi thứ.
Đã có bao giờ cô nghĩ rằng tôi yêu cô đến hết mức một người đàn ông có thể yêu một người đàn bà? Yêu từ bao năm trước khi tôi được cô. Trong thời gian chiến tranh, tôi muốn đi thật xa để cố quên cô, song không được, và bao giờ tôi cũng phải quay lại. Sau chiến tranh, tôi dấn thân vào vòng tù tội chỉ để trở lại gặp cô. Tôi yêu cô đến mức tưởng có thể giết chết Frank Kennedy nếu anh ta không chết. Tôi yêu cô nhưng không thể để cô biết. Cô thật tàn nhẫn đối với những người yêu cô, Scarlett. Cô nắm lấy tình yêu của họ vung lên đầu họ như một cây roi.
Tôi biết lúc chúng ta lấy nhau, cô không yêu tôi. Cô thấy đấy, tôi biết chuyện cô với Asley, nhưng ngu dại cái thằng tôi, tôi tưởng có thể làm cho cô yêu tôi. Xin cô cứ cười, nếu cô thích, nhưng tôi đã muốn săn sóc, chiều chuộng cô, cho cô tất cả những gì cô cần. Tôi muốn cưới cô và che chở cho cô và thả lỏng cho cô tự do làm bất cứ cái gì có thể khiến cô sung sướng… hệt như tôi đối với Bonny. Cô đã phải vật lộn gay go biết mấy, Scarlett. Không ai biết rõ hơn tôi những gì cô đã phải trải qua và tôi đã muốn cô thôi không phải đấu tranh nữa, để tôi đấu tranh thay cho cô. Tôi đã muốn cô được vui chơi như một đứa trẻ - vì cô là một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa can đảm, vừa khiếp sợ, vừa bướng bỉnh. Tôi nghĩ, ngay cả bây giờ, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ có một đứa trẻ mới có thể ương ngạnh và vô tình đến thế.
Hiển nhiên là hai chúng ta hợp nhau về bản chất. Hiển nhiên đến mức trong số những người quen cô, chỉ có tôi là người có thể yêu cô sau khi biết con người thật của cô là như thế nào – tàn nhẫn, tham lam và vô lương tâm y như tôi. Tôi yêu cô và tôi đánh liều một phen. Tôi tưởng hình ảnh Asley sẽ phai mờ trong tâm trí cô. Nhưng tôi đã thử mọi cách đều không ăn thua. Mà tôi thì yêu cô đến tuyệt vọng, Scarlett ạ. Giá cô để tôi thoải mái, tôi có thể yêu cô một cách dịu dàng và âu yếm như chưa một người đàn ông nào yêu một người đàn bà đến thế. Nhưng tôi không thể để cô biết vì cô sẽ nghĩ là tôi yếu đuối và tìm cách dùng tình yêu của tôi để trị tôi. Và bao giờ… bao giờ cũng có Asley chen vào giữa. Điều đó làm tôi phát điên. Tôi không thể tối tối ngồi đối diện với cô ở bàn ăn mà lòng đinh ninh rằng cô đang ước ao Asley ngồi thế vào chỗ tôi. Và ban đêm tôi không thể ôm cô mà biết rằng… mà thôi, bây giờ cái đó chả quan trọng gì nữa. Giờ đây, tôi tự hỏi tại sao mình phải đau đớn về cái chuyện ấy nhỉ. Chính cái đó đã đẩy tôi đến với Bel. Đến với một người đàn bà yêu tôi hết mình và kính trọng tôi vì tôi là một người quý phái, dù người đó là một gái điếm thất học, tôi vẫn tìm thấy chút an ủi, cho dù là tanh tưởi. Cái đó vuốt ve lòng hợm hĩnh của tôi. Còn cô thì chẳng bao giờ vuốt ve tôi, cô bé thân mến.
Thế rồi cái đêm tôi bế cô lên gác… tôi đã tưởng… tôi đã hy vọng… tôi đã tràn đầy hy vọng đến nỗi tôi sợ phải giáp mặt cô sáng hôm sau. Phải, tôi sợ mình đã lầm vì thực ra cô chẳng yêu tôi. Tôi sợ cô cười vào mũi tôi, sợ đến nỗi phải bỏ đi và uống cho thật say. Và khi trở về, tôi run từ trong ruột và nếu cô nhân nhượng đi một bước trước, tỏ một dấu hiệu gì đó, thì hẳn tôi đã quỳ xuống hôn chân cô rồi. Nhưng cô không hề làm cái gì như thế.
Khi cô ốm – đó là tại tôi gây ra – tôi cứ tưởng đứng ngoài cửa buồng, hy vọng cô gọi tôi, nhưng cô không gọi. Lúc đó, tôi liền hiểu ra rằng mình ngu biết bao, rằng thế là hết.
Nhưng còn có Bonny và tôi thấy suy cho cùng chưa phải đã hết tất cả. Tôi thích tưởng tượng Bonny là cô lại biến thành một bé gái trước khi chiến tranh và nghèo đói ném cô vào bao thử thách. Nó mới giống cô làm sao, bướng bỉnh, dũng cảm, tươi vui và đầy hưng phấn. Và tôi có thể cưng nó, nuông chiều nó… đúng như tôi muốn cưng cô vậy. Nhưng nó không như cô… nó yêu tôi. Thật là một ân phước khi tôi có thể đem mối tình yêu mà cô không thèm dồn vào cho nó… Khi nó đi, nó đã mang theo tất cả.
Scarlett, khi nào cô bốn mươi lăm tuổi, có lẽ cô sẽ hiểu những điều tôi muốn nói và có lẽ cả cô nữa cũng sẽ chán ngấy cái thói trưởng giả học làm sang, những cung cách rởm và những xúc cảm rẻ tiền. Nhưng tôi không chắc lắm. Tôi nghĩ bao giờ cô cũng vẫn cứ hám những gì lấp lánh hơn là vàng thật. Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể chờ lâu đến thế để xem cho xác thực. Và tôi không muốn chờ. Điều đó không làm cho tôi quan tâm. Tôi sẽ đi tìm kiếm ở những thành phố cổ, những xứ sở cổ, chắc vẫn còn vương chút hương vị thời xưa. Tôi đã cảm thế đó, Atlanta quá thô, quá mới đối với tôi.
Scarlett, tôi không phải loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi lại tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ… Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ. Có lẽ nếu tôi còn trẻ hơn…. Nhưng tôi đã quá tuổi để tin vào những chuyện lãng mạn như làm lại cuộc đời. Tôi đã quá tuổi để mang trên vai gánh nặng của những lời nói dối thường xuyên đi đôi với cuộc sống trong những ảo tưởng lịch sự. Tôi không thể sống với cô đồng thời cứ nói dối cô và chắc chắn là tôi không thể tự dối mình. Ngay cả bay giờ tôi cũng không thể nói dối cô. Tôi ước sao có thể quan tâm đến những việc cô làm hoặc những nơi cô đến, nhưng không thể được.
Đối với Rhett số phận cũng là bài toán nghiệt ngã, nhưng anh hiểu và làm chủ nó rất tốt. Ngay cả với tình yêu của mình anh cũng dám đối mặt, hết mình vì nó mặc dù không có kết quả tốt đẹp.

Suy nghĩ của bản thân

Cuốn sách rất dày và cảm xúc mà nó đem lại cho người đọc cũng rất vô giá. Mình cảm thấy thật may mắn khi được cầm và thưởng thức một tác phẩm văn học như vậy, một cuốn sách xứng đáng đứng trong top những cuốn sách hay nhất mọi thời đại. Nó đưa mình qua nhiều trạng thái cảm xúc, vui có, buồn có, hồi hộp có, xúc động có. Từng nhân vật dù là nhân vật phụ cũng đem đến sự thành công cho tác phẩm.
Nhiều bài học được rút ra và trong đó bài học lớn nhất là về tình yêu, tình yêu không thể có từ một phía và ngay cả mối tình bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn. Một tình yêu cho dù vĩ đại đến mấy mà không được vun vén, chăm sóc thì cũng sẽ chết.
Vài dòng ngắn ngủi mình không thể diễn tả hết cảm xúc của mình được, nhưng đây là câu chuyện ám ảnh mình rất nhiều, một tác phẩm mà một khi đã cầm lên đọc là không muốn bỏ xuống, và một khi đã say sưa rồi chỉ sợ tác phẩm kết thúc. Mình khuyên mọi người nên đọc tác phẩm thay vì xem phim để hiểu rõ hơn về nội tâm của từng nhân vật cũng như hiểu sâu và chi tiết hơn đồng thời sẽ được trải qua những cảm xúc rất đặc biệt mà khó có tác phẩm nào vượt mặt được nó.