Có thể các bạn đã quá quen với sách của bác Nguyễn Nhật Ánh nhưng tôi thì chỉ mới tiếp cận với sách của bác trong khoảng thời gian gần đây. Từ khi bắt đầu đọc sách, tôi mang một tư tưởng mà giờ nghĩ lại tôi cảm thấy xấu hổ. Đó là " Đã đọc thì đọc sách nước ngoài cho nó đáng" (tôi nói ra vì không hi vọng ai đó sẽ mang tư tưởng khờ khạo như tôi). Vì thế mà tôi đọc sách về sức khỏe của người Nhật, self help của người Mỹ....Đến một ngày tôi may mắn đọc được quyển Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, thì định kiến được đập tan và tôi chợt hiểu rằng tâm hồn cũng cần trau dồi và rèn luyện.

Bác NNA là nhà thơ đại tài và ông hẳn là một viên gạch không thể thiếu trong việc xây đắp tâm hồn tuổi thơ, tuổi mới lớn. Vì chính chất lượng đỉnh cao từ những tác phẩm của ông.
Truyện là một làn gió mới thổi mát tâm hồn không chỉ tôi mà tôi chắc rằng ai nấy đọc quyển này đều sẽ tận hưởng được cảm giác tuyệt vời khó tìm đó.
Truyện kể về tình bạn và tình yêu của chú mèo Gấu, một chú mèo cân hết tất cả nhưng đến cuối cùng lại không có được điều mình luôn mưu cầu.
Mèo Gấu và Áo Hoa là một đôi, nhưng không may bị bọn buôn bán thú vật chia cách. Mèo Gấu ngày đêm thương nhớ Áo Hoa chẳng buồn đến việc bắt chuột. Nhưng cuộc sống của mèo Gấu không chỉ là những tháng ngày ưu uất, buồn bã. Tác giả đã khôn khéo đưa thêm hương vị chuột Tí Hon và Út Hoa ( bạn gái chuột Tí Hon) vào và tình bạn chớm nở giữa hai thiên địch, điều mà từ khi khai thiên lập địa tới nay chưa từng xảy ra. Mèo Gấu không những không ăn Tí Hon mà còn giúp nó và đồng bọn chuột có bữa ăn no mỗi ngày bằng cách chia phần ăn của mình. Cốt để bọn chuột không cắn phá cung điện của nhà vua. Nhưng bọn chuột vẫn ở đó và mèo Gấu phải đối mặt với việc rời xa ngôi nhà thân yêu vì nó chẳng biết bắt chuột mà chỉ biết tắm nắng.
Chuột Tí Hon biết rõ nó mang ơn mèo Gấu rất nhiều vì thế nó đã hợp sức cùng đồng bọn chuột giúp mèo Gấu và đến cuối truyện mèo Gấu không phải ra đi.
Không ra đi thì vui đấy, nhưng ở lại đây một mình thì với mèo Gấu có gì vui...Tí Hon từng giúp mèo Gấu vẽ tranh tìm Áo Hoa vì mèo Gấu dạy nó làm thơ tặng bạn gái Út Hoa và nhiều điều khác nữa..
Và nó hiểu tình yêu là thế nào, xa cách là nhung nhớ đau khổ bao nhiêu.
Nhưng... truyện đầy ắp những tình tiết khó lường..
Trước thời khắc kết thúc câu chuyện, Áo Hoa đã tìm được mèo Gấu. Mèo Gấu đứng hình mất hơn 5 giây. Nhưng xuất hiện bên cạnh nàng là một anh mèo xa lạ.. Áo Hoa không hề biết bấy lâu nay mèo Gấu vẫn từng ngày mong mỏi nàng quay về. Thế nên đã lựa chọn bến đỗ khác và đến một lời trong lần gặp cuối nàng cũng không nói với mèo Gấu
Truyện không chỉ kể chuyện đơn thuần mà còn xen vào cả những triết lí nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chẳng hạn một câu mà tôi tâm đắc:
 " Cuộc sống dù đáng lo đến đâu cũng không thể ngừng lại để suy nghĩ mãi về nó".
Bên cạnh đó, lời văn và ngôn ngữ của bác Ánh vô cùng sắc bén và tinh tế - cái mà không thể tìm thấy trong những quyển nước ngoài mang tính dịch thuật. Đọc truyện của bác, ta có thể hình dung rõ ràng từng cảnh tượng trước mắt, đôi lúc bật cười như kẻ ngốc, đôi khi lắng đọng, thậm chí rơi cả nước mắt. Và tôi đã rơi nước mắt vì chuyện tình trớ trêu của mèo Gấu.
Tác phẩm viết về những điều gần gũi và giản dị xung quanh ta nhưng ta ít khi để tâm tới. Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức đi vào và làm lòng ta xao xuyến, vấn vương mà ta chẳng hay biết.
Riêng tôi, tôi cảm thấy tác phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi và mỗi lúc đọc nó bạn hãy cố gắng tận hưởng hết thảy hương vị của nó cũng như khoảnh khắc mà bạn đang được đắm chìm.
Love,
Thảo Nguyên.