Với một chiếc bìa sách dễ thương cùng cái tên đáng yêu không kém, tớ nghĩ chắc hẳn đây là một câu chuyện viết về tuổi thơ hay gì đó dành cho thiếu nhi.  Nhưng không hẳn... nó dành cho tất cả chúng ta, một câu chuyện được xây dựng trên nhiều sự đối lập...
Mặc dù được viết dưới góc nhìn của một đứa bé 9 tuổi, nhưng không có nghĩa quyển sách này không dành cho người lớn. Thậm chí, đây là còn là một lựa chọn thật khôn ngoan và khéo léo của tác giả, để một câu chuyện về chiến tránh được kể qua ngôn ngữ của một đứa trẻ. Và mọi thứ trở nên thật trân thực, thật ngây thơ, ít ra thì... trẻ còn không biết nói dối.
Lối kể truyện khá độc đáo khi phần mở đầu cho tất cả lại nằm ở giữa truyện. Thay vì giải thích tuần tự, tác giả lại vào luôn câu chuyện của mình, những mẩu chuyện vụn vặt nhưng liên quan tới nhau và khiến cho người đọc phải tò mò, bị lôi cuốn. Và... BÙM, mọi thứ dần dần được hé mở. Qua từng trang sách, từng nhân vật và bối cảnh được giới thiệu, tất được hé lộ một cách tự nhiên như nó vốn dĩ phải thế khiến tớ không mảy may đoán xem "Tác giả đang muốn kể gì?".
Cuốn sách được kể từ góc nhìn của Bruno, mà cậu bé lại thích chơi trò khám phá. Vậy nên, cuốn sách này giống như một cuộc khám phá với người đọc, khám phá Ao Tuýt bí ẩn.
Tớ bị ấn tượng mạnh bởi 2 khung hình sau:
Một là người đàn ông gọt hoa quả băng bó vết thương cho Bruno và kể rằng mình đã từng là một bác sĩ.
Hai là cảnh hai đứa trẻ nói chuyện với nhau. Bởi nó nói lên quá nhiều điều về sự tồi tệ của phân biệt chủng tộc. Đúng vậy, chỉ là cuộc nói chuyện giữa 2 đứa trẻ 9 tuổi, nhưng bằng cách nào đó lại khiến một người nhiều cảm xúc như tớ đôi khi phải dừng lại để suy tư.
Hai cậu bé đến từ hai thế giới tưởng chừng khác nhau, hai cuộc sống ở hai bên bức tường, nhưng lại nhiều điểm chung đến lạ lùng.
Chúng đều đáng thương: đều bị buộc rời khỏi ngôi nhà thân yêu mà chúng không hề mong muốn, đều bị bắt nạt, đều cô đơn và khao khát có bạn bè. Chỉ có điều, 2 cuộc sống dường như cùng nằm trên một đường thẳng nhưng đi về hai phía trái ngược. Càng nhiều điểm chung, lại càng nổi bật lên sự khác biệt:
-  Trong khi Bruno rời ngôi nhà cũ để đến với ngôi nhà khác vẫn tươm tất với có người hầu hạ, thì Shmuel phải chuyển đến một căn phòng có nhiều_người_cùng_ở.
- Trong khi Bruno được tự do khám phá và học hành đầy đủ, thì Shmuel phải chịu sự quản thúc bởi những binh lính.
- Trong khi Bruno buồn chán vì xung quanh cậu không có lấy một người để bầu bạn, thì chỗ của Shmuel lại có hàng trăm người.
Trong từ điển của hai đứa trẻ không hề có chỗ cho "tù binh" hay "chiến tranh"... Dưới con mắt ngây thơ của Bruno, Shmuel không phải là một tù bình, cậu đơn giản chỉ là một người bạn bé nhỏ mặc một bộ pijama sọc. Còn Shmuel thậm chí không biết mình đang sống trong một nhà tù mà chỉ nghĩ đó là một căn phòng có nhiều người ở.
Cuộc hội thoại của 2 đứa trẻ vô tư đến nỗi, nếu bình thường, người ta sẽ nghĩ rằng Bruno đang khoe khoang trên cuộc sống khổ cực của Shmuel. Nhưng không, chúng chỉ đơn thuần là kể cho nhau nghe những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. 
Tớ dường như đã hình dung ra một cậu bé Shmuel gầy gò, hiền hậu, đáng thương và cả... nỗi sợ sệt ánh lên trên đôi mắt to tròn. Đỉnh điểm của tình bạn đó, khi mà Shmuel đưa bàn tay nhỏ bé của mình qua chiếc hàng rào để nắm lấy tay Bruno, nó khiến tớ cảm động đến nỗi phải tạm đóng sách lại, chỉ suy nghĩ thôi, nhiều dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu.
Một tình bạn đặc biệt
Đó hẳn là một tình bạn đặc biệt, một tình bạn mà hai đứa trẻ không cùng nhau dạo chơi, phải lén lút gặp mặt... chúng chỉ có thể nói chuyện qua chiếc hàng rào. Vậy mà nó khiến cho ký ức về Berlin tuyệt vời trong Bruno dần phai nhạt, trong khi Ao Tuýt đáng ghét trở nên có ý nghĩa.
"Tớ biết chắc họ không thích chúng tớ. Họ... căm ghét chúng tớ"
"Tớ ước gì chúng ta có thể đi chơi cùng nhau. Chỉ một lần thôi. Chỉ để ghi nhớ."
Tại sao phải ghét người Do Thái. Tại sao phải ghét một đứa trẻ?
Làm gì chứ đừng làm tổn thương sự ngây thơ của những đứa trẻ như vậy chứ.
Quyển sách kết thúc, câu chuyện đẹp dừng lại, nó bất ngờ và đột ngột như cái cách mở đầu. Tớ nghĩ, cha của Bruno (thật mỉa mai vì thậm chí ông ta còn không được đặt tên trong truyện), con người phục tùng cho tội ác của Đức quốc xã đã phải trả giá...