Tuổi thơ. Đây có lẽ là khoảng kí ức tươi sáng và ấm áp nhất trong cuộc đời của một con người. Là những tháng ngày rong ruổi khắp các đường làng ngõ xóm, là những buổi trưa lén lút trốn đi chơi cùng lũ bạn, là những trận chiến giữa các “siêu anh hùng” mà chỉ chúng ta mới nhìn ra cái thế giới giả tưởng đó, là hình ảnh những nụ cười tinh nghịch và hồn nhiên, những ánh mắt trong trẻo và thuần khiết.
Cái vị ngòn ngọt của tuổi thơ đôi khi vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm hồn ta, để khi nghĩ về nó, ta không khỏi hoài niệm nhớ nhung. Thế nhưng, vẫn có những đứa trẻ mà tuổi thơ của chúng chỉ toàn là vị mặn chát của nước mắt, vị đắng cay của sự nghèo khổ, cảm giác đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần từ những trận đòn roi vô cớ. Và, cậu bé Zezé trong cuốn sách “Cây cam ngọt của tôi” là một trong số đó.
Từng là một chú bé hồn nhiên và có chút tinh nghịch, Zezé sau khi cảm nhận được sự lạnh nhạt và hắt hủi từ mọi người xung quanh, đã dần thấu hiểu những nỗi đau và bất công mà mình phải gánh chịu. Cậu đã phải nhận ra quá nhiều điều, khi chỉ mới là một đứa trẻ 5 tuổi.

Giới thiệu chung

“Cây cam ngọt của tôi” là một tác phẩm nổi tiếng của José Mauro – một nhà văn của Brazil. Cuốn sách như là một bản tự truyện của chính ông, kể lại những năm tháng thơ ấu đầy màu sắc dưới ánh nhìn một đứa trẻ con, nhưng cũng đầy đắng cay từ những cú sốc cuộc đời. Mở đầu bằng những thanh âm trong sáng và kết thúc trong những nốt trầm lặng lẽ, tác phẩm đã lấy đi biết bao nước mắt của độc giả, khiến bao trái tim cảm thấy như đang bị bóp nghẹt bởi cái hiện thực tàn nhẫn mà một đứa trẻ phải đối mặt.

Sơ lược nội dung

Zezé, nhân vật chính trong cuốn sách, là một đứa trẻ lanh lợi và siêu quậy. Dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu bé đã tự mình đọc được chữ mà không cần ai hướng dẫn. Cậu thông minh, biết nhiều thứ, và có một nội tâm phong phú. Mọi vật trong mắt cậu đều thật sống động và tươi sáng, những câu chuyện cậu kể cũng rất thú vị và đầy sức sáng tạo. Cậu bày đủ trò quậy phá, nhưng thật ra tâm hồn lại trong trẻo và đáng yêu vô cùng.
Nghịch ngợm nhưng lương thiện, đó chính là con người của Zezé. Thế nhưng, chẳng có mấy ai thấy được điểm sáng đó nơi cậu. Người lớn xem cậu như thể là một con quỷ, là một cái gai, là nguyên do của mọi vấn đề trong cái thị trấn bé nhỏ kia.
Zezé sinh ra trong một gia đình đông con, bố thất nghiệp, chỉ còn người mẹ gắng gượng sức lực kiếm sống nuôi cả gia đình. Sự nghèo khổ cứ bám riết lấy cái gia đình bé nhỏ đáng thương này, khiến cho em không thể có nổi một bộ quần áo lành lặn. Vì sống trong cái nghèo mà em đã có những suy nghĩ già dặn và chín chắn hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi. Dù ít nhận được sự quan tâm từ gia đình, thậm chí nhiều lần phải chịu những trận đòn roi vô cớ đầy oan ức, thế nhưng Zezé không trách bố mẹ. Em hiểu, họ đã phải vất vả và đau khổ đến nhường nào.
Thế nhưng, người lớn thì dường như chẳng lần nào cố gắng hiểu em. Cũng có lẽ bởi vì bản thân họ đã quá khổ rồi, chẳng còn có thể nhìn thấy được điều gì khác. Những nỗi đau của Zezé cũng vì thế mà bắt đầu từ chính căn nhà này.
Vì là một đứa trẻ nghịch ngợm nên em thường xuyên bị người lớn đánh mắng. Nhưng, em lại chẳng biết tinh nghịch là chuyện bình thường ở một đứa trẻ, em nghĩ rằng mình có một con quỷ bên trong. Và, em cứ thế cho rằng mình là một đứa xấu xa, một đứa thất bại, và không ai dám yêu thương em cả.
Không dám và cũng không có ai để chia sẻ nỗi lòng, Zezé đã kết bạn với một cây cam sau nhà, đặt tên cho nó là Pinkie, và từ đó xem nó như người bạn thân nhất của mình. Cây cam ngọt hằng ngày bầu bạn cùng Zezé, lặng lẽ lắng nghe mọi tâm tư của cậu, động viên và an ủi cậu. Cây cam ngọt chính là nơi chất chứa mọi nỗi niềm của cậu bé, hay nói đúng hơn, đó chính là nội tâm của cậu.
Zezé của chúng ta sau đó đã gặp được một người bạn mới, một người bạn trao cho cậu tình yêu thương và sự ấm áp mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ người thân của mình. Cậu gọi người bạn đó là ông Bồ, một người đàn ông người Bồ Đào Nha sống cùng thị trấn với cậu. Ban đầu, cậu ghét ông ta lắm, bởi vì ông ấy không cho cậu “bám càng” trên chiếc xe xịn xò khét tiếng của mình. Thế nhưng, cũng chính người đàn ông đáng ghét ấy đã đưa cậu đến bệnh viện để khâu vết thương ở chân, ân cần ôm lấy và dỗ dành cậu.
Vì sợ sẽ bị đánh khi sơ ý để mình bị thương, Zezé đã cắn răng chịu đau, không dám nói với bố mẹ. Vậy nên, khi được ông Bồ chăm sóc, Zezé dường như cảm nhận được chút hơi ấm dâng lên trong lòng. Những ngày tháng sau đó, hai người kết bạn và dần trở nên thân thiết. Zezé xem ông như một người cha, còn ông Bồ cũng yêu thương cậu như con ruột của mình.
Zezé là một đứa bé ngoan và thuần khiết, thế nhưng những trận đòn thừa sống thiếu chết từ người lớn đã khiến em dần mất niềm tin vào tình thương của con người. Thậm chí, đã có những lúc, đứa trẻ 5 tuổi kia nghĩ rằng bản thân chẳng còn muốn sống nữa. Những lúc như thế, thật may vì em đã có ông Bồ ở bên, giữ cho lòng em ấm áp và tươi vui trở lại. Nhờ có ông Bồ, em mới tìm lại được mình khi xưa, một Zezé luôn miệng cười nói, lanh lợi, và lạc quan.
Cây cam ngọt và ông Bồ đã trở thành tuổi thơ của em, một tuổi thơ đúng nghĩa.

Cảm nhận về câu chuyện

Đáng trách, nhưng cũng chẳng trách được. Những người lớn trong câu chuyện này, đặc biệt là bố của Zezé, người đã đánh em đến mức em phải nằm liệt gường, cũng có nỗi khổ riêng của ông. Thất nghiệp, bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ đau khổ cho một người bố, một người đàn ông vốn dĩ là trụ cột trong gia đình. Bản thân thì không có việc làm, nhà đông con, lại còn nghèo khổ. Nhìn người vợ yếu đuối ngày ngày phải gắng gượng đi làm đến nỗi sinh bệnh như vậy, có người chồng nào lại không cảm thấy suy sụp.
Đau đớn và bất lực với hoàn cảnh của bản thân, ông tìm đến rượu, rồi lại dồn hết những bất mãn lên đứa con bé nhỏ của mình. Dù biết điều đó là sai, nhưng ông không thể ngăn mình đừng hằn lên người con thêm vết sẹo nào nữa. Cái nghèo đã khiến ông đánh mất tình cha, cũng khiến Zezé đi đến quyết định “giết chết” người cha duy nhất của mình.
“Không phải giết ông ấy là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.” Đó là những lời mà đứa trẻ ấy đã nói.
Đòn roi chẳng thể khiến bất kỳ một đứa trẻ nào tốt lên, cũng chẳng thể khiến người lớn nào có thể nhẹ lòng hơn. Đòn roi có thể giết chết một người cha, cũng là thứ bóp chết tâm hồn của một đứa trẻ.
Ai cũng có nỗi khổ riêng, nhưng giá như gia đình của Zezé có thể yêu thương em hơn một chút, để cho em được cảm thấy an toàn trong chính căn nhà của mình. Trẻ con cũng biết đau mà...
Cuốn sách viết về tuổi thơ của Zezé, nhưng nó không phải là những chuyến phiêu lưu kì thú với đủ những người bạn tưởng tượng diệu kì. Khi đọc về tuổi thơ của em, bạn sẽ cười, và sẽ khóc. Cười vì nét đáng yêu và thuần khiết của cậu bé, cười vì cái dáng vẻ quậy phá của cậu sao mà giống mình hồi xưa quá thể. Nhưng bạn cũng sẽ khóc, khóc bởi vì số phận của em sao mà nghiệt ngã và đau đớn quá, khóc bởi vì ông trời sao mà bất công với em đến vậy.
Tựa sách là “Cây cam ngọt của tôi”, nhưng thật ra, đó lại là vị mặn của nước mắt.

Một số trích dẫn khiến mình thổn thức

Cha mẹ không biết cháu bị thương. Nếu phát hiện ra thì họ sẽ đánh cháu để dạy cháu không được làm mình bị thương.”
“Cháu là đứa vô tích sự, xấu xa thật sự. Bởi vậy nên vào Giáng sinh, con quỷ mới sinh ra trong trái tim cháu chứ không phải Chúa Hài Đồng, và cháu chưa bao giờ nhận được món quà nào. Cháu là đồ sâu bọ, thưa ông. Là đứa gây phiền toái. Đồ chó. Đồ thối tha. Chị gái nói rằng một đứa xấu xa như cháu không nên có mặt trên đời.”
“Mẹ ơi, đáng lẽ con không nên được sinh ra trên đời này.”
“Ở nhà, mọi người bắt đầu đối xử với tôi tốt đến mức có phần hơi kỳ. Nhưng một cái gì đó đã mất. Một cái gì đó quan trọng có thể khiến tôi trở lại làm chính mình, khiến tôi có thể tin vào người khác, tin rằng họ là người tốt.”
“Từ giờ trở đi tôi chỉ muốn xem phim tình cảm, với thật nhiều nụ hôn và những cái ôm, trong đó mọi người đều yêu quý nhau. Vì tôi chẳng được tích sự gì, sinh ra chỉ để bị đánh đập thôi, nên ít nhất tôi có thể xem những người khác yêu quý nhau.”
“Mọi người sẽ mừng lắm nếu cháu được cho đi. Mọi người sẽ thấy thật nhẹ nợ. Nếu họ không muốn cho cháu đi thì ông có thể mua cháu. Cha cháu không có một xu, ông ấy chắc chắn sẽ bán cháu.”
“Giờ đây tôi đã thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh đến bất tỉnh. Đau đớn không phải là bị một mảnh thủy tinh cứa rách chân phải khâu nhiều mũi ở hiệu thuốc. Đau đớn là thế này đây: toàn bộ trái tim tôi nhức nhối, và tôi phải mang nó xuống mồ. Tôi không thể nói cùng ai bí mật của mình.”
“Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế?”