Review sách "Cây cam ngọt của tôi” - Một "quả cam" đầy cảm xúc.
Có những cuốn sách khép lại rồi vẫn cứ ám ảnh trong lòng người đọc như một nốt nhạc buồn ngân dài.
Có những cuốn sách khép lại rồi vẫn cứ ám ảnh trong lòng người đọc như một nốt nhạc buồn ngân dài. "Cây cam ngọt của tôi" là một trong những cuốn sách như thế.

Ảnh minh họa
Câu chuyện xoay quanh Zeze, một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo ở Brazil. Ngay từ những trang đầu tiên, độc giả đã cảm nhận được một thế giới đầy khắc nghiệt mà cậu phải đối mặt. Zeze là đứa trẻ lanh lợi, có trí tưởng tượng phong phú, luôn cố gắng làm người lớn vui bằng những lời nói thông minh, thậm chí giả bộ trưởng thành hơn tuổi thật của mình. Nhưng đằng sau sự hóm hỉnh đó là một tâm hồn đơn độc, thiếu thốn tình yêu thương và sự quan tâm từ chính những người thân trong gia đình.
Khi còn quá nhỏ để hiểu hết về cuộc đời, Zeze đã học được thế nào là nghèo đói, là đòn roi, là im lặng của người cha không còn sức nuôi dạy con, là sự lạnh nhạt của người mẹ mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền. Không ai lắng nghe cậu, không ai tin tưởng cậu, và không ai nhìn thấy trái tim mong manh đang run rẩy bên trong vẻ ngoài hiếu động. Trong cái thế giới tăm tối ấy, người bạn duy nhất của Zeze là một... cây cam nhỏ sau vườn. Đó là nơi cậu tâm sự, trò chuyện, khóc cười. Một người bạn tưởng tượng nhưng chân thật đến kỳ lạ. Cây cam ngọt không chỉ là một hình ảnh ẩn dụ cho tuổi thơ mộng mơ, mà còn là biểu tượng của nơi trú ẩn duy nhất cho tâm hồn tổn thương của cậu bé.
Thế rồi, Zeze gặp ông Portuga. Một người đàn ông lớn tuổi, ban đầu có vẻ xa cách nhưng sau đó lại trở thành người duy nhất trong thế giới thực sự hiểu và thương cậu. Tình bạn giữa họ nhẹ nhàng, ấm áp, được xây dựng bằng những cuộc trò chuyện dịu dàng, những buổi dạo chơi, và những cái ôm mà Zézé chưa bao giờ nhận được từ người thân của mình.
Ông Portuga chính là ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc đời cậu bé, là người giúp Zeze cảm thấy mình có giá trị, rằng cậu xứng đáng được yêu thương. Nhưng bi kịch ập đến, cái chết bất ngờ của ông Portuga đã cướp đi tất cả niềm vui mong manh ấy, khiến cậu bé như gục ngã hoàn toàn. Và lần đầu tiên trong đời, Zeze biết đến nỗi đau mất mát, một cú đánh tinh thần quá lớn mà không đòn roi nào sánh bằng.
“Cây cam ngọt của tôi” là một câu chuyện đẹp nhưng buồn, dịu dàng nhưng dữ dội. Tác giả không dùng quá nhiều ngôn từ hoa mỹ, không cố gắng nhào nặn bi kịch theo lối kịch tính, mà để mọi thứ diễn ra tự nhiên, như chính cách mà một đứa trẻ nhìn thế giới: Hồn nhiên, trong trẻo, và thấm đẫm cảm xúc. Những đoạn Zeze trò chuyện với cây cam hay thủ thỉ với ông Portuga khiến người đọc không khỏi nghẹn ngào. Không phải vì nó bi lụy, mà bởi vì nó chân thật quá đỗi, giống như đang nghe lời tâm sự của một đứa trẻ từng bị chính chúng ta bỏ quên.
Điều khiến tôi xúc động nhất chính là cách tác giả thể hiện tâm hồn trẻ thơ một cách sâu sắc. Trẻ con không chỉ vui vẻ và nghịch ngợm. Chúng cũng buồn, cũng cô đơn, cũng tổn thương và khao khát được thấu hiểu. Zeze không phải là một "đứa trẻ hư" như mọi người nói. Cậu chỉ là một đứa bé thiếu đi vòng tay yêu thương. Và trong thế giới của cậu, một cái ôm, một lời động viên, một ánh mắt cảm thông, nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để chữa lành.
“Cây cam ngọt của tôi” không phải là một câu chuyện cổ tích. Không có phép màu nào xảy ra, không có “họ sống hạnh phúc mãi mãi”. Nhưng chính vì thế, nó lại càng khiến người đọc trân quý hơn những điều bình dị: Một tình bạn, một cánh tay chìa ra đúng lúc, một lời yêu thương từ người lớn dành cho trẻ nhỏ.
Khi gấp cuốn sách lại, tôi thấy mình như vừa đi qua tuổi thơ một lần nữa. Tôi cũng có những nỗi buồn không gọi thành tên, những tổn thương chẳng biết kể cùng ai, và cả những khao khát được ai đó lắng nghe mình.
Khi đã làm cha, làm mẹ, tôi lại càng thấy cuốn sách này đáng giá. Tôi muốn mình thấu hiểu, để những đứa trẻ trong gia đình mình có thật nhiều những nụ cười, không bao giờ nước mắt chúng phải rơi.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
