CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI – José Mauro de Vasconcelos
“ Hành trình đau đớn của trưởng thành và sự cứu rỗi của những tâm hồn cao đẹp.”
Có lẽ các bạn ít nhất một lần đã thấy hoặc nghe qua về quyển sách này vì độ phủ sóng của nó trên kệ các nhà sách hoặc mạng xã hội. Mình cũng như thế, và cho đến tận hôm nay mình mới được đọc nó, nhưng phải nói rằng đi kèm với tất cả sự phổ biến và kỳ vọng đó, “cây cam ngọt của tôi“ đã thực sự làm mình vỡ òa trong cảm xúc lớn lao. Hơn thế, đây là một quyển sách có thể chạm đến trái tim của bất kỳ một lứa tuổi nào vì những ý nghĩa và sự trìu mến mà nó mang lại, qua từng dòng từng chữ nó dường như đã chữa lành cho những vết thương của mình từ tận đáy lòng.
Quyển sách bắt đầu với Zezé, một cậu bé 5 tuổi thông minh nhưng nghịch ngợm, sống trong một gia đình 6 anh chị em. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình cậu khá khó khăn và qua từng phân đoạn đầy nặng nề ta có thể cảm nhận rõ về cái nghèo đã làm cho con người suy kiệt như thế nào, một người đàn ông thất nghiệp trong một thời buổi như thế sẽ cảm thấy như thế nào khi đẩy tất cả trách nhiệm về kinh tế lên vai của vợ mình, những đứa trẻ ủ rủ biết rằng chúng nó sẽ không có quà cho Giáng sinh trước một thực tại đầy nghiệt ngã,…Tuy nhiên những câu chuyện đầy khó khăn đó không hoàn toàn chỉ có một màu đen ảm đạm, qua những lời kể của cậu bé Zezé ta có thể thấy con người ta có thể tràn đầy tình cảm như thế nào trong sự âu yếm của mẹ cậu, của chị Glória, bác Edmundo hay sự quý mến thực tâm của người hát rong Ariovaldo, của cô giáo Cecília cũng như câu chuyện đầy cảm động của Zezé cùng bác Bồ và cây cam Pinkie thân thương của cậu. Xuyên suốt câu chuyện, ta như được hòa mình cùng sự lớn lên của nhân vật, chúng ta như mở lòng hơn với những tâm hồn cao đẹp cũng như không khỏi xót xa cho những niềm đau quá đỗi tàn nhẫn với một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi.
“ Tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ nhiều chuyện như vậy trong khi chúng còn bé như thế ? “.
Không ai có thể trả lời được, có lẽ là do cái nghèo hoặc là sự phân tầng giai cấp hay những câu hỏi khác về vấn đề này. Thông qua quyển tự truyện của mình, tác giả đã kể cho chúng ta về một tuổi thơ đầy biến động đó để rồi khi đọc tới những trang cuối cùng, mình thực sự đã vỡ òa trong nước mắt mặc dù trước đó cũng khóc tèm lèm rồi. Chỉ là khi kết thúc quyển sách, câu chuyện và ý nghĩa của nó dường như mắc kẹt lại trong những suy nghĩ và trái tim của mình. Không những suy nghĩ về cái hiện thực tàn khốc và những đứa trẻ như Zezé tồn tại hằng ngày xung quanh mình, những niềm cảm thông và thương xót sâu sắc đi kèm với sự bất lực vô cùng mà còn nghĩ về sự tươi đẹp của người với người, những niềm hy vọng và những tình cảm lớn lao.
Mình đọc xong quyển sách trong vỏn vẹn 1 ngày 1 đêm nhưng sau đó mình hoàn toàn không sẵn sàng để tiếp nhận bất kỳ một cuốn sách nào khác. Cái cảm xúc vỡ òa đó vẫn ở lại trong mình suốt những ngày qua, và đó là lý do mình chọn chia sẻ những cảm xúc này với những ai chưa có cơ hội đọc nó. Mình cam đoan đây là một quyển sách tuyệt vời và khiến tâm hồn bạn sẽ thao thức thật lâu.