Mình đã đọc xong quyển sách “ Bữa cơm ngày mai, chúng ta cùng chờ đợi" của tác giả Maiko Seo. Mặc dù quyển sách này nội dung thì cũng bình thường như bao nhiêu quyển tiểu thuyết tình yêu khác thôi. Tuy nhiên, có đoạn trích thế này, mình nghe mà thấy khó chịu. Chắc tại vì ngày trước mình học Y, nên mình có những suy nghĩ tiêu cực như vậy. 
“ Nhũng kẻ khôn ngoan nửa vời sẽ cho rằng chính nhờ có bệnh nhân nên nghề bác sĩ mới được hình thành. Nhưng chúng tôi luôn ước thế giới này không còn những căn bệnh nữa. Ước một cách thật lòng, như những kẻ ngốc vậy…”
Đây là một đoạn trích từ câu nói của một bác sĩ. Và với mình, đã trải qua 4 năm học Y, mình cho rằng mình thuộc những kẻ khôn ngoan nửa vời ấy. Tại sao ư? Bởi vì bất kì phòng khám nào cũng muốn ngày có nhiều bệnh nhân để người chủ cơ sở ấy có thể kiếm tiền. Cha mẹ muốn con cái học Y để kiếm nhiều tiền, để nhiều người kính trọng, để có thu nhập ổn định chứ không phải vì họ mong con họ cứu nhiều người sống sót. Đến khi mình học Y xong, mình cũng cho rằng, nếu mình có tiền mình sẽ mua thái độ của nhân viên Y tế, chứ cũng chẳng mong chờ họ có thể giúp mình hết bệnh cơ mà. Nếu được lựa chọn cái chết hay là bệnh tật, mình cũng sẽ lựa chọn cái chết. 
Tóm lại thế này, câu nói này không sai, nhưng đối với bản thân mình thì nó không đúng. Và mình cũng xin lỗi những ai làm ngành Y mà có ý nghĩ khác với mình nhé! 
“Lại là câu ‘ Muốn biết tất cả vì em' đấy sao?"
“ Nhưng mà, không phải khi yêu một ai đó, ta sẽ muốn biết mọi điều về người ấy hay sao ạ?”
“ Thật là. Trên đời này có nhiều chuyện ta không biết thì hơn đấy.”
“ Thật à bác? “
“ Đương nhiên rồi. Hầu như ngày nào bác cũng đi mua món rau chế biến sẵn được giảm nửa giá ở siêu thị vào giờ sắp đóng cửa, mang về bày ra đĩa làm món ăn bữa tối, mà bác chồng bác chẳng nói gì. Ông ấy nghĩ món đó do bác làm nên ăn một cách rất hài lòng. Cháu nghĩ chuyện đó nên nói ra thì hơn sao?”
Mẫu chuyện nhỏ này trong quyển sách khiến mình mỉn cười. Mình không biết tại sao nữa. Đối với bản thân mình, thì mỗi người chọn cho mình cách yêu khác nhau. Ai cũng bảo rằng là, khi yêu nên giữ lại cho bản thân mình chút ít. Chắc tại vì mình còn quá trẻ, nên khi yêu mình lôi hết ruột gan ra để mà yêu, chẳng để lại bản thân mình cái gì. Mình là người thích kể chuyện, người yêu thì lại là người thích lắng nghe. Con người mình khá đơn giản, sống gần mình thời gian thì ai cũng biết bản thân mình chẳng có bí mật gì để mà giữ… Mỗi người có cách yêu khác nhau, việc lựa chọn yêu như thế nào cũng phụ thuộc vào tùy người. Miễn sao bạn hạnh phúc và tử tế khi yêu, thì bạn xứng đáng có được tình yêu.