Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông
Tác giả: Agatha Christie ( Tuấn Việt dịch)
---
“Chọn con tim hay là nghe lí trí ?”
Đây là quyển đầu tiên mình đọc của tác giả Agatha Christe và thực sự thấy tiếc khi giờ mới biết đến Poirot (có nghe ông này qua câu đùa của đứa bạn “Conan là thần chết thì Poirot là thần chết của thần chết :v”), so sánh thì Poirot và Sherlock ngang cơ nhau nhỉ :3. Lâu rồi mới đọc một quyển trinh thám mà cảm giác bị dắt mũi lại “vui sướng” đến thế này, kể từ lần đọc quyển Thiên thần và ác quỷ cũng hơn ba tháng rồi(TtvAQ cũng không bằng quyển này đâu, mình đoán được cả hung thủ mà) . Truyện nhìn chung là chậm rãi nên khá dễ đọc và suy luận.
Nội dung chính thì tóm tắt siêu nhanh thôi: Poirot lên một chuyến tàu tốc hành và bùm một cái tàu bị dừng giữa chừng vì bão tuyết… tèn ten… cái xác được phát hiện; *ba chấm và ba chấm chuyện* cuối cùng Poirot giải quyết được vụ án. Ngắn gọn và không spoil nhé :3
Đùa tý thôi, đây thực sự là một quyển trinh thám hay và đáng đọc! Bạn sẽ không hề thấy bất-cứ-kẽ-hở nào cả , tất cả lời khai đều trùng hớp nhau và không có manh mối nào mới mẻ cả. Thật sự chẳng có gì để bàn nhều ở đây, cả quyển sách không có nút thắt nào cả, chỉ có nút thắt duy nhất là vụ án; không hề giật gân, không hành động máu lửa,… đơn thuần chỉ là điều tra, lấy lời khai và suy luận. Mình đã đọc lại không phải hai hay ba lần mà rất nhiều lần lời khai của hành khách, tổng hợp các tình tiết lại như cách của Poirot làm và bắt đầu vắt óc nghĩ. Thật sự não mình nó chẳng đi đến đâu cả, dù mình đã nghĩ nát óc nhưng mọi thứ đều logic và quá đúng,manh mối đưa mình vào con đường mà ai cũng biết là sai, và rồi chính manh mối lại dẫn dắt mình đến ngõ cụt, rất bứt bối. Tất cả điều đó càng làm cái kết thêm phấn khích với mình hơn, cảm giác “được” dắt mũi rất tuyệt *cười lớn*
Lối viết của Agatha Christie rất cuốn hút, bà để mọi thứ đúng ở nơi nó cần, chậm rãi nhưng lại khiến ta chìm đắmvô cùng. Một cách viết cực kì chặt chẽ, logic và không thể tìm ra sai sót trong nó. Một quyển trinh thám mà tất tần tật manh mối, lời khai đều được show ra cho bạn thấy. Không hề có manh mối nào bị ẩn đi cả, cũng chẳng có kiến thức cao siêu nào …chỉ có lời khai và manh mối ,tác giả dành hẳn một con đường cho bạn tự do suy luận theo ý bản thân, bạn có thể thực sự là thám tử ở quyển này. Cảnh báo bạn một điều thôi, đừng tin vào não bạn khi đọc quyển này, chắc chắn nó đã bị tác giả “đầu độc” bởi hàng tá manh mối rồi. Nếu như tác giả cho bạn “n” manh mối thì hoặc là hơn một nửa là giả, hoặc là tất cả chỉ là bức màn lừa lọc mà thôi, đừng tin gì cả!
Tuy là vậy “Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông” vẫn gặp một vấn đề mà hầu như những quyển với số lượng nhân vật lớn đều có, đó là một số nhân vật bị mờ nhạt. Dù là quyển này tập trung vào Poirot nhưng vẫn có một số nhân vật có mặt chỉ để mục đính duy nhất và hầu như không có tác dụng gì lớn cho lắm, nhưng cũng có thể bỏ qua được vì như đã nói: tác phẩm tập trung vào Poirot. Và cái thứ hai dễ gây cho người đọc nản đó là nhịp chậm của nó, nửa đoạn đầu khá là “ru ngủ”, mọi thứ hưng phấn nằm hết ở đoạn sau thôi.
Sau khi đọc quyển này mình tự thấy bản thân còn “non và xanh” lắm *cười*, ngoài dự đoán của mình mặc dù mình đã đi đúng hướng -_- cơ bản là tác giả đi quá xa so với mình có thể tưởng tượng :v Bài review cuối năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.
À quên rate quyển này : 9,5/10 … mà thôi 10/10 hén.
Review của bạn Bảo Phúc