Nếu ai hỏi mình cảm giác sung sướng nhất mình từng có là gì, câu trả lời của mình sẽ là lúc từ một kẻ ngoại đạo về một lĩnh vực nào đó, trở nên biết chút ít về nó. Cảm giác có một lĩnh vực gì đó thuộc về mình, và với nó mình có thể đóng góp cho xã hội, là sự hạnh phúc mình không thể diễn tả bằng ngôn từ.
Nhưng, tìm được một lĩnh vực như vậy không phải là điều dễ dàng. Và tìm là một chuyện, trở nên thành thạo và làm chủ lĩnh vực này là một chuyện khác.
Thật may mắn, để giúp chúng ta giải được câu đố này, tác giả Robert Greene đã viết ra cuốn sách Mastery (Làm chủ). Mastery được chiêm nghiệm từ tinh hoa cuộc đời của chính tác giả, và rất nhiều vĩ nhân khác như Leonardo Da Vinci, Albert Einstein, Benjamin Franklin, hay là Mozart. Trong cuốn sách, tác giả đã đúc rút ra 4 bước chúng ta cần trải qua để làm chủ bất kỳ lĩnh vực nào, 4 bước đó là:
1. Khám phá thiên hướng: Tìm ra lĩnh vực mình muốn làm chủ
2.Tập sự: Học hỏi những quy tắc và kiến thức căn bản về lĩnh vực mình theo đuổi
3. Sáng tạo-chủ động: Ở giai đoạn này, chúng ta đã có thể bắt đầu tạo ra những “tác phẩm” của riêng mình, nhờ vào kiến thức học được ở giai đoạn tập sự
4. Làm chủ: Đến đây chúng ta đã có thể hiểu tường tận lĩnh vực của mình, từ đó sáng tạo vượt ra khuôn khổ những quy tắc thông thường.
Hãy cùng mình tìm hiểu tường tận về 4 bước này thông qua cuốn sách Mastery nhé!

1. Tìm ra thiên hướng

Trong cuốn sách, Robert Greene cho rằng mỗi chúng ta ai cũng có một tiếng gọi tự nhiên bên trong mình, một động lực thúc đẩy chúng ta làm điều phù hợp với bản thân. Nó đã từng xuất hiện trong thời thơ ấu, lúc ta bị mê mẩn bởi một lực hút nào đó mà ta không diễn tả nổi. Nó chính là khoảnh khắc Einstein bị thu hút bởi động lực vật lý tác động lên chiếc la bàn, hay Leonardo Davinci bị thu hút bởi vẻ đẹp của tự nhiên đến nỗi phải trộm giấy của bố để phác họa.
Thực ra, từ “Vocation” (nghề nghiệp) trong tiếng anh vốn bắt nguồn từ “Vocare” - một từ tiếng la tin với ý nghĩa là “gọi” hay “được gọi” (to call). Há chăng vòng quay của xã hội đã biến nghề nghiệp trở thành một thứ gì đó xa lạ mà chúng ta phải khổ sở tìm kiếm?
Để tìm được một thiên hướng đúng nghĩa, chúng ta cần quay vào tự vấn chính bản thân mình. Điều gì làm bạn phấn khích thuở ấu thơ?
Tuy cuốn sách không nhắc đến nhưng cá nhân mình có một điều muốn lưu ý các bạn. Ta không nhất thiết phải gắn bản thân với một công việc cụ thể, bởi như thế sẽ giới hạn lựa chọn của ta. Có một số lĩnh vực như Trí tuệ nhân tạo hay là Quản trị mạng xã hội lúc chúng ta sinh ra còn chưa xuất hiện, vậy sao có thể khẳng định là ta sinh ra dành cho nó?
Cách tiếp cận toàn diện hơn là hãy chỉ tìm về những điều mang tính bản chất. Ví dụ, nếu lúc nhỏ ta thích đọc những bài thơ, điều này không đồng nghĩa với việc lớn lên ta sẽ trở thành nhà thơ, mà có thể đơn giản là ta thích tính vần điệu của ngôn ngữ. Và nếu nghĩ rộng như thế thì ta có thể làm cả những ngành nghề khác như là rapper, hay là nhà ngôn ngữ học nói chung, thay vì chỉ nghĩ mình có thể làm nhà thơ.
Thay đổi suy nghĩ như vậy sẽ khiến ta tự do hơn nhiều trong việc lựa chọn nghề nghiệp.

2. Tập sự

2.1 Ba bước trong giai đoạn tập sự

Trong giai đoạn này, tác giả chia thành 3 bước nhỏ khác:
Bước một: Quan sát sâu - Chế độ thụ động
Mới đầu giai đoạn tập sự, chúng ta cần phải chú ý quan sát thật kỹ những quy tắc trong lĩnh vực của mình. Ngoài việc để ý những thứ bề nổi (kiến thức cơ bản, quy trình làm việc,…) chúng ta cũng cần để ý phần đáy của tảng băng chìm. Bất kỳ lĩnh vực nào cũng có những “luật ngầm” mà chỉ có người trong nghề mới biết, việc tìm hiểu những điều này sẽ giúp chúng ta đi xa và đi nhanh hơn.
Bước hai: Thu nhận kỹ năng - chế độ thực hành
Sau khi đã có khái niệm căn bản về điều mình cần làm, việc của ta đơn giản chỉ là làm nó càng nhiều càng tốt cho đến lúc ta thành thạo kỹ năng này mới thôi. Việc này nghe thì rất đơn giản nhưng trên thực tế lại khó vô cùng. Hiếm ai đủ kiên trì để dành 10000 giờ cho một lĩnh vực, và làm một việc lặp đi lặp lại trong hàng năm liền.
Tuy nhiên, mình cũng muốn bổ sung thêm rằng nếu ta luyện một mức độ kỹ năng quá nhiều mà không nâng cấp độ khó của thử thách thì ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Ta không thể nào làm chủ cây Guitar nếu ngày nào ta cũng luyện đúng một hợp âm. Quá trình làm chủ đòi hỏi ta phải liên tục bước ra vùng thoải mái của mình.
Bước ba: Thử nghiệm - Chế độ chủ động
Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, chúng ta nên tiếp cận theo góc nhìn “thử và sai”. Lúc này, thất bại là chấp nhận được, thậm chí, bạn nên thấy mừng vì mình gặp thất bại; bởi nếu lúc nào cũng thành công thì có khả năng cao là bạn chưa tiến triển trong công việc của mình.
Nhà phát minh nổi tiếng Edison từng nói:
“I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.” (Tôi không thất bại, tôi đã tìm ra 10000 cách mà phát minh của tôi không hoạt động).
Phải thử nghiệm thật nhiều thì bạn mới biết là mình mạnh và yếu ở đâu, từ đó phát triển một cách toàn diện.
Chân dung của nhà phát minh Thomas Edison
Chân dung của nhà phát minh Thomas Edison
Ngoài 3 bước ở trên, Robert Greene cũng nhắc đến 2 khía cạnh khác không kém phần quan trọng trong quá trình tập sự: Tìm người hướng dẫn phát triển trí thông minh xã giao.

2.2 Tìm người hướng dẫn

Chúng ta vẫn có thể thành công kể cả khi không có người hướng dẫn, nhưng nếu có một người chỉ dạy thì chúng ta sẽ thành công nhanh hơn gấp 10 lần.
Để có được người hướng dẫn, ta cần cho họ thấy đây là mối quan hệ hai chiều, nếu họ dạy chúng ta thì họ cũng sẽ được một lợi ích nào đó (Tiền tài, danh tiếng, nhân lực không công,…). Ta không thể bắt một người bỏ thời gian quý báu ra để chỉ dạy mình mà không nhận lại điều gì.

2.3 Trí thông minh xã giao

Thường thì lý do mà rất nhiều người thông minh xuất chúng nhưng không thể thành công là bởi họ gặp phải rất nhiều sự cản trở, ganh đua từ người khác. Thế nên nếu ta học được cách thu phục lòng người, biến địch thành bạn thì ta sẽ có thêm nhiều năng lượng để tập trung vào điều mình thích hơn.
Một điều mà tác giả nhấn mạnh ở trong cuốn sách là hãy chú ý vào những cử chỉ phi ngôn ngữ (non-verbal cue) thay vì lời nói của đối phương. Ngôn ngữ hoàn toàn có thể bị sai lệch nhưng hình thể thì rất khó để làm giả. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu những cử chỉ phi ngôn ngữ phổ biến hiện nay chỉ với 5s nhập Google.
Nụ cười và ánh mắt là hai yếu tố rất quan trọng khi xem xét ngôn ngữ hình thể.
Nụ cười và ánh mắt là hai yếu tố rất quan trọng khi xem xét ngôn ngữ hình thể.

3. Sáng tạo - chủ động

“We have to continually be jumping off cliffs and developing our wings on the way down.” (Chúng ta cần phải liên tục nhảy xuống vực sâu và tự phát triển đôi cánh của mình trong quá trình đó)
- Kurt Vonnegut
Sau khi có được kiến thức và trải nghiệm về lĩnh vực của mình, nếu ta không dám sử dụng nó để tạo lối đi riêng cho mình mà chỉ đâm đầu vào lối đi được người khác vạch sẵn, ta sẽ không thể nào đạt trạng thái làm chủ.
Xuyên suốt cuốn sách, Robert Greene khuyên chúng ta đừng chỉ tìm hiểu một lĩnh vực, mà hãy mở rộng vùng hiểu biết qua nhiều ngành nghề khác nhau. Bởi sự đột phá trong một lĩnh vực thường đến từ việc kết hợp kiến thức từ lĩnh vực khác. Ví dụ điển hình là đệm khí trong giày Nike vốn lấy ý tưởng từ một công nghệ trong ngành hàng không của NASA.
Sự chuyên môn hóa các lĩnh vực vốn chỉ đến từ thước đo chủ quan của con người, nhưng trên thực tế thì các kiến thức trên thế giới đều có mối quan hệ mật thiết với nhau. Đó là lý do thời xưa một nhà vật lý học thường kiêm luôn cả nhiều lĩnh vực khác như toán học và chiêm tinh học.
Một điều khác cần nhớ trong bước này chính là đừng để ý tưởng của ta chỉ nằm ở trong đầu. Hãy thả nó ra ngoài thế giới thực - qua bài viết, mô hình, tranh vẽ, hay ít nhất là bàn luận với người khác. Như thế thì ta mới biết được ý tưởng của ta có thực sự khả thi hay không. Thà mất thời gian thử và sai, còn hơn là giữ nỗi nuối tiếc suốt đời.
Đây có lẽ là lý do mà nghĩa địa được cho là vùng đất đắt nhất trên thế giới, bởi ở đó chôn cất những giấc mơ sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.

4. Làm chủ

“Làm chủ không bắt nguồn từ thiên bẩm hay tài năng. Nó là kết quả của sự kết hợp giữa thời gian và sức tập trung tối đa dành cho một lĩnh vực cụ thể.”
- Robert Greene
Cho đến đây, hẳn con đường bước tới làm chủ đã dần hiện rõ ra với bạn. Mình tin rằng chúng ta về cơ bản đều biết phương pháp để đạt đến trạng thái làm chủ trong cuộc sống là gì: “Chọn một lĩnh vực và sẵn sàng dành thời gian suy ngẫm về nó mỗi ngày, trong một khoảng thời gian xấp xỉ 10 năm”. Và đây chính là cách mà người làm chủ trở nên khác biệt với đám đông.
Mình có một bài viết về cách để ta có thể trở thành một chuyên gia, bạn có thể tham khảo thêm.
Ngoài ra, Robert Greene mô tả trạng thái làm chủ là một trạng thái khi mà trực giác với lý trí hòa làm một. Trong trạng thái này, ta dần mất đi cảm thức về thời gian, không để ý đến môi trường xung quanh. Mình thấy trạng thái này khá giống với trạng thái dòng chảy (Flow) được phổ biến bởi Mihaly Csikszentmihalyi.
Tuy nhiên, điểm khác biệt là Flow không cần đến thời gian dài để đạt được như trạng thái làm chủ, mà bạn hoàn toàn có thể đạt được trong cuộc sống hàng ngày nếu tác vụ của bạn đảm bảo ba yếu tố sau:
Có mục tiêu đầu ra rõ ràng
Có phản hồi (Feedback) cho công việc ta làm
Có sự cân bằng giữa kĩ năng của ta và độ khó của thử thách
Để tìm hiểu kỹ hơn, bạn có thể đọc thêm bài viết của mình về trạng thái Flow.

Kết

“If you are not willing to be a fool, you can't become a master.” (tạm dịch: nếu bạn không sẵn lòng để trở thành một kẻ ngốc, bạn không thể đạt tới trình độ làm chủ.).
- Jordan Peterson
Thực ra, mình không thích dùng từ làm chủ nếu nó mang hàm ý rằng ta đã hoàn toàn nắm được kỹ năng ở một lĩnh vực nào đó. Thay vào đó, mình xem thế giới như một con sông mà trong đó không có một hạt nước nào chảy hai lần cùng một chỗ.
Đối với mình, làm chủ thực sự là khi ta có đủ nền tảng kiến thức để tiếp nhận vẻ đẹp của thế giới, nhưng cũng đủ khiêm nhường để nhận ra kiến thức của ta có thể trở nên lỗi thời bất kỳ lúc nào trước dòng chảy vô định của vũ trụ.