Phim hay. 
Mỗi người đều có nỗi đau riêng không ai hiểu được.
Hiểu người khác đã khó, cảm nhận được nỗi đau của người khác còn khó hơn. Mà bản thân đã quá nhiều khó khăn, tại sao phải cố hiểu khó khăn của người khác? 
Đừng trách thế giới này không ai quan tâm bạn. Bạn có bao giờ nghĩ mình đã quan tâm thế giới ngoài kia chưa? 
Từng nhân vật trong phim ai cũng có nỗi đau riêng. Nhưng nhờ vào tình yêu và nỗ lực thay đổi, người ta giúp nhau đứng dậy. Ngã thì đau, ai cũng muốn ngồi khóc lóc về vết xước trên gối của mình, nhưng khóc đã rồi thì đứng dậy thôi. Khóc chưa đã cũng phải tập đứng dậy. Nếu bạn thực sự muốn đứng dậy thì sẽ có người đưa tay ra đỡ bạn. Còn bạn chưa từng muốn đứng dậy thì cho dù có bao nhiêu người kéo bạn đi chăng nữa, bạn vẫn chỉ là một cái xác dựng đứng thôi. 
Một điều mình thích trong phim là nhân vật chính ai cũng có nghề nghiệp riêng. Mình ghét mấy cái phim kiểu nữ chính trước khi quen nam chính thì đi làm, làm thư ký hay làm gì đó chẳng hạn. Tự dưng sau khi yêu nam chính thì ngưng đi làm luôn. Hoặc suốt ngày thấy chỉ có hẹn hò thôi, không thấy làm việc gì. Rồi cách biên kịch đưa ra hướng giải quyết cho từng trường hợp rất hợp lý và thú vị. Một bộ phim mang tính chữa lành cho những tâm hồn mang vết thương tâm lý, những người nghĩ rằng cuộc sống này hình như đã thôi không còn ý nghĩa gì nữa. 
Nỗi đau không tự nguôi ngoai, chúng ta phải nỗ lực xoa dịu nó. 
Victor.