Review không spoil.

À, "Đêm tối rực rỡ". Thú thật lần đầu tiên khi nhìn thấy phim trên tấm poster rạp chiếu, Phím không có bất kì ấn tượng nào ngoài việc đây là một bộ phim đã thắng hai giải thưởng ở các cuộc thi điện ảnh quốc tế. Khi đọc về nội dung phim ờ phía sau poster, mình dần mường tượng được nôi dung của phim là về những mâu thuẫn trong một gia đình, diễn ra trong một đêm đám tang được miêu tả là  “rực rỡ”. Hết. Và ngập trong hàng đống phim bom tấn chuẩn bị ra mắt, đã khiến mình quên bẵng đi sự tốn tại của “Đêm tối rực rỡ.
Sự thiếu vắng những tác phẩm Việt chất lượng trong khoảng từ đầu năm 2022 đến bây giờ khiến mình chẳng muốn đặt kì vọng nhiều. Thứ duy nhất mình để ý ở bộ phim chính là việc nó được chỉ đạo bởi đạo diễn người nước ngoài, làm cho mình tò mò không biết ông sẽ tái hiện lại cái nét văn hóa con người Việt như thế nào.
Mình quyết định trải nghiệm sau khi nghe được những lời đồn thổi về bộ phim và với phản ứng của những khán giả bước ra khỏi ra phim nơi mình đang làm. Để rồi khi gần 2 tiếng đồng hồ của "Đêm tối rực rỡ" kết thúc, để lại trong mình là sự vui sướng xen lẫn sự ám ảnh khôn nguôi. Vui sướng là vì đây là một tác phẩm đã vượt ngoài kì vọng ban đầu, đạt được cái tầm điện ảnh mà mình khao khát phim Việt làm được và ám ảnh vì những thông điệp của phim lại thực tế, trần trụi đến vậy. Không chần chừ nữa, dưới dây là bài review không spoil của Phím về “Đêm tối rực rỡ”

Một đám tang vui tươi

Điều mà mình muốn nói đến đầu tiên là về bối cảnh của phim. Việc lấy đề tài một đám ma không phải là đề tài dễ khai thác, vì bản chất bên trong nó phản ánh cả một nền văn hóa tín ngưỡng phong phú của người dân miền Nam. Một bài toán khó, nhưng nhà làm phim đã làm được, và làm hơn cả mong đợi của mình. Vừa miêu tả đúng cái văn hoá ma chay Việt Nam, vừa táo bạo thêm vào những chi tiết biến tướng có chủ ý, dùng nó để phản ánh những mặt tối trong xã hội. Để rồi chúng ta có một cái đám ma chỉnh chu, có phần hợm hỉnh, gợi nhắc về cái đám ma khoa trương, màu mè trong tác phẩm "hạnh phúc của một tang gia". Một đám tang có kèn trống, có tiếng gõ mõ, có cải lương và...cả một đám thanh niên choi choi quẩy như đi bar. Nó không chỉ có những người trong gia đình mà còn cả họ hàng, bạn bè cùng đến chia buồn, hoặc chia “vui”, khiến cho không khí phim rất sinh động, rất đời.
Phần nghe nhìn của phim cũng là một điểm mà nhà làm phim đã làm rất ấn tượng. Họ đã đưa vào những góc quay nghệ thuật, mang đậm tính ẩn dụ cùng với phần âm thanh được làm rất chỉnh chu. Đó là những cú one shot dài ngột ngạt, những lần chuyển cảnh liên tục tạo sự kịch tính, những góc quay cận mặt để lột tả hết biểu cảm của diễn viên. Đó là những âm thanh hỗn tạp, tiếng trò chuyện rôm rả, cãi nhau xen lẫn tiếng tụng kinh, gõ mõ, tiếng nhạc. Khi trọng tâm hướng về phía các nhân vật, thế giới xung quanh họ vẫn tiếp tục vận hành riêng và được sống đời sống riêng. Sự tỉ mỉ của nhà làm phim với đứa con tinh thần của mình khiến ta không khỏi thán phục. Và tất cả những sự tỉ mẫn tâm huyết ấy chỉ nhằm phục vụ mục đích duy nhất là truyền tải thông điệp của phim qua một kịch bản với nhiều chiều sâu.

Một gia đình vụn vỡ

Cái đám ma ấy là cái cớ để những thành viên trong gia đình tụ họp lại. Ngay lập tức ta thấy được những vết nứt trong mối quan hệ khi họ tương tác với nhau. Bất đồng, xung đột, cãi vả. Là gia đình nhưng họ không hề quan tâm nhau, và cũng vì là gia đình nên họ cho mình cái quyền làm tổn thương nhau, hoặc tổn thương chính họ. Không chỉ phải đối mặt với những vấn đề sẵn có, các nhân vật  còn phải chạy đua với khó khăn cứ liên tục ập đến. Nhà làm phim thẳng thừng đẩy khán giả vào chuyến tàu lượn 1 chiều lao dốc, không ngần ngại cho ta thấy những góc tối trong xã hội, trong gia đình mà hiếm có bộ phim nào dám động đến. Việc đặt một cái hạn mức mà tất cả mọi nhân vật phải chạy đua khiến cho mạch phim giữ sự căng thẳng xuyên suốt, thậm chí là ngột ngạt. Có thể đây là chủ ý của nhà làm phim khi liên tục đẩy nhanh nhịp phim nhằm tạo áp lực lên các nhân vật và người xem mà không có khoảng nghỉ, cũng vì thế mà làm phát sinh ra những điểm không hợp lý trong tình tiết. Tuy vậy, dù có những lỗi nhỏ, người xem chúng ta vẫn có thể dễ dàng bị thuyết phục nhờ diễn xuất cực kì ấn tượng của dàn diễn viên, thứ đã bù đắp cho thiếu sót ấy. Và nếu ta xem bối cảnh của phim có thể xem như phần cơ thể bên ngoài, thì chính diễn xuất là thứ làm nên cái hồn bên trong của tác phẩm, vì vốn bộ phim không nói về đám tang hay phong tục ma chay, mà trọng tâm luôn được đặt vào con người.
Kì cựu có, nghiệp dư có, tất cả đã làm rất xuất sắc vai trò của mình. Không một vai diễn nào bị thừa, mỗi nhân vật lại có cho mình những tính cách rất riêng, những khoảng khắc tỏa sáng. Ta có đủ các kiểu người thường thấy trong một gia đình. Người gia trưởng, người được cưng chiều, kẻ thì nhu nhược, đứa thì chống đối,… Cái vai diễn sống động và gần gũi đến lạ, khán giả dễ cảm thấy sự giống nhau giữa nhân vật trên phim và thành viên trong chính gia đình họ. Một điểm cộng nữa trong việc xây dựng kịch bản nằm ở lời thoại nhân vật. Nó rất đời và hợp với tính cách, khiến cho từng tương tác giữa các thành viên không bị thô ráp hay gượng gạo. Fact, biên kịch của bộ phim cũng chính là nữ diễn viên chính, Nhã Uyên, là một người mẹ bầu và là người phụ nữ với nhiều tổn thương. Cô cùng chồng mình, cũng chính là đạo diễn Aaron Toronto, đã viết nên kịch bản bộ phim. Chính những trải nghiệm với những người thân trong gia đình, cùng với sự tìm hiểu từ nhiều trường hợp xung quanh, có một số người mà cô cho là còn bi thảm hơn số phận các nhân vật trong phim, đã góp phần tạo nên một kịch bản phim hết sức ấn tượng mà thế giới trong phim lại sống động, các vấn đề lại thật và đau lòng đến vậy. Diễn xuất ấn tượng đã khiến cho những gì phim muốn truyền tải, dẫu có chút đen tối quá mức, lại tạo được sự liên kết với khán giả và khiến họ đồng cảm.

Một tác phẩm rực rỡ

Và cứ như thế, bầu không khí phim đặc quánh bị nén lại và bùng nổ khi phim dần đến hồi kết. Để đến những phút cuối cùng, câu chuyện khép lại sau một cảnh oneshot mà mình cho là xuất sắc nhất của hơn 2 tiếng đêm tối rực rỡ. Tiếng nhạc điện tử to dần to dần cùng biểu cảm bần thần của các nhân vật, cũng chính là biểu cảm của khán giả đã cho ta thấy được sự thành công của bộ phim. Nó đã thành công khi gieo vào người xem một sự day dứt, ám ảnh trước những mảng tối vốn vẫn luôn hiện hữu trong xã hội mà hiếm có một bộ phim nào dám làm.
“Đêm tối rực rỡ” là một bộ phim hay, rất hay. Nó không phải là một bộ phim được làm ra để chiều chuộng số đông khán giả Việt, mà là món ăn tinh thần dành tặng cho một bộ phận những người muốn thưởng thức một cái gì đấy khác hơn, thực hơn. “Đêm tối rực rỡ” là một sự táo bạo mà điện ảnh Việt cần có nếu muốn phát triển hơn nữa, và mình rất mừng vì càng lúc chúng ta lại càng được nhìn thấy nhiều tác phẩm chất lượng khác từ chính quê nhà. Không chỉ là những bộ phim tình cảm sến súa, phim hài nhảm cười nhiều mà không đọng lại được bao nhiêu, hay những bộ phim hành động nửa mùa, phim Việt cần có sức mạnh, sức mạnh của những thông điệp.
Mình là Phím Lọc Xọc, cảm ơn các bạn vì đã đọc bài viết của mình