Xin chào, lại là mình, Dory đây. Sau bài viết về Decision To Leave hay có tựa tiếng Việt là Quyết Tâm Chia Tay thì mình nhận được khá nhiều ý kiến trái chiều. Có bạn khen phim nức nở, có bạn lại chê phim nhạt nhẽo, rối rắm. Lại có bạn hỏi mình đã nhận được bao nhiêu tiền seeding cho phim rồi =)))
Vì thế, hôm nay mình ở đây để có thêm một bài cảm nhận về phim nữa cho các bạn, và tất nhiên là để nhận thêm nhuận seeding cho phim của Park Chan Wook rồi =))). Lưu ý rằng đây chỉ là bài mang cảm nhân cá nhân, không phải phân tích phim nên các bạn hãy đón nó với một tâm thế thoải mái nhất có thể nhé.
Bạn nào chưa đọc bài giới thiệu phim của mình thì có thể click vào đây để xem ha.
Thú thật là mình đã xem lại lần thứ hai nhằm ôm lấy cái hi vọng hão huyền rằng mình có thể hiểu một cách trọn vẹn về phim. Nhưng không 
. Mình nghĩ là cho dù có xem lại lần thứ n thì mỗi lần xem phim lại sẽ là một trải nghiệm khác nhau và mình sẽ không bao giờ có thể hiểu hết được những gì mà đạo diễn Park Chan Wook muốn gửi gắm thông qua Decision To Leave.
Phải thừa nhận rằng phim là một trải nghiệm điện ảnh khá là.. kỳ lạ. Phim không có một thông điệp rõ ràng để khi xem xong, bạn à lên một tiếng, “Thì ra là vậy“… “Hóa ra là như thế“. Mà ngược lại, khi phim rơi vào phút cuối, đầu bạn sẽ đầy sương mù y chang cảnh cuối phim. Và bạn sẽ tự hỏi “Ủa, Alo, mình đang xem cái méo gì vậy?” Để rồi câu hỏi ấy sẽ theo chân bạn từ khi bạn rời khỏi rạp, bước ra tới nhà xe, đưa vé cho chủ bảo vệ, rồi lẽo đẽo theo bạn cho tới tận khi bạn về tới nhà.
Ấy thế nhưng đừng tưởng phim không hấp dẫn. Cô bé hàng xóm sau khi bị mình rủ rê đã tới rạp với tâm thế tới rạp chỉ để ngủ vậy mà lại coi một mạch gần hai tiếng rưỡi đồng hồ mà không hề chợp mắt lấy một giây khi xem Decision To Leave.
Kết thúc phim, mình chỉ tự hỏi là có nhất thiết phải làm tới bước đường đó không? Tại sao lại chọn một cách làm dứt khoát nhưng đầy ám ảnh và đau đớn đến thế. Nhưng rồi mình cũng tự hỏi. Liệu có cách nào khác để gom đủ quyết tâm rồi rời đi hay không? Khi mà rõ ràng họ sinh ra là để dành cho nhau.
Bên cạnh anh, lần đầu tiên cô có cảm giác an toàn, cảm giác được bảo vệ, được chở che, và được là chính mình. Còn bên cạnh cô, anh tìm thấy được sự bình yên, được ngủ một giấc thật ngon mà không còn bị những vụ án ám ảnh, gào thét mỗi đêm. Họ yêu nhau đến thế, hiểu nhau đến thế, hạnh phúc đến thế. Nhưng tại sao khi ở cạnh nhau lại trở thành một mối quan hệ toxic đến thế?
Cô thì vẫn là cô. Nhưng bên trong anh thì vỡ vụn vì sự dày vò của lương tâm nghề nghiệp. Nếu còn cố chấp ở lại, họ chỉ mang đến nỗi đau.
Giữa việc bất chấp tất cả để ở bên nhau và lựa chọn buông bỏ để tốt cho đối phương thì quyết định nào là tốt nhất? Mình không biết nữa. Có lẽ, cô cũng thế. Cô không thể ở lại cùng anh, không thể tiếp tục mối quan hệ này, nhưng cô cũng không đủ quyết tâm để cắt đứt mối tình ấy. Nên cô lựa chọn cho mình một cái kết đau đớn nhất.
Không hiểu sao, khi xem phim mình cứ liên tưởng đến văn của bác Haruki Murakami. Mình biết là chẳng hề liên quan khi đặt một nhà văn Nhật Bản với những tác phẩm văn học cạnh một bộ phim đầy ngôn ngữ điện ảnh như thế. Nhưng mà thật đấy. Cái sự quyến rũ trong góc quay này, cái cách kể chuyện ý nhi đầy tinh tế này, và cả vẻ đẹp của các nhân vật mà nổi bật nhất là Thang Duy. À, cả chuyện tình đẩy day dứt giữa hai nhân vật chính nữa. Sao mà nghệ thuật, đầy chất thơ nhưng cũng đầy bí ấn như những tác phẩm của bác Haruki đến thế.
Cũng dễ hiểu khi phim rơi vào hai luồng ý kiến khen -chê. Cái ranh giới giữa hay và dở vốn phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Mà phim lại vừa vặn đứng giữa lằn ranh ấy thì tránh sao khỏi đây 
. Cá nhân mình thì vẫn thấy xứng đáng. Dẫu phim không có một thông điệp rõ ràng, dẫu kịch bản có đôi ba chỗ không như mình nghĩ. Nhưng phim vẫn là một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời.
Thứ lỗi cho một bài viết không đầu không cuối và chẳng đâu vào đâu ra như thế này. Nhưng đó chính xác là những gì mà mình cảm nhận về phim. Bạn đã xem phim này chưa? Nếu rồi thì bạn nghĩ gì về phim? Còn nếu chưa thì những gì mình vừa cảm nhận có đủ để khiến bạn quyết tâm ra rạp chưa? Cmt bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn bạn, vì đã đọc đến những dòng này.