Xin chào, lại là mình Dory đây. Mình vừa đi xem Alienoid: Cuộc Chiến Xuyên Không về. Sau khi ăn quả “hơi đắng” với Điều ước cuối của tù nhân 2037, mình ra rạp với tâm thế hơi “dè chừng” và không quá mong đợi. Nhưng rồi không ngờ phim lại mang đến cho mình một trải nghiệm hoàn toàn thõa mãn. 
Thú thật là khi mình xem qua về trailer, mình đã liên tưởng tới phim The Host (2013) và sẽ nghĩ là sẽ có kiểu đấu tranh giữa “vật chủ” và “tù nhân kí sinh” các thứ các thứ. Nhưng không, phim đã có một cách khai thác hoàn toàn mới. 
Alienoid: Cuộc Chiến Xuyên Không dựa trên một bối cảnh giả tưởng khi một chủng tộc ngoài hành tình đưa những tù nhân của họ “đi đày” bằng cách cấy vào trong thân xác của người trái đất. Những tù nhân sau khi bị giam giữ trong trí não của con người sẽ sống chết như môt con người thật sự và quên đi mọi ký ức về hành tinh cũ. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp ngoại lệ khi những tù nhân ngày có thể thoát ra khỏi thân xác của con người và gây hại tới trái đất. Khi đó, những robot giám ngục sẽ có nhiệm vụ truy bắt lại những tù nhân này và “dọn dẹp” hậu quả.
Biến cố xảy ra khi một kẻ ngoài hành tinh đến trái đất nhằm tìm lại thủ lĩnh đang bị cầm tù trong thân xác của một người đàn ông trên trái đất để giải cứu hắn ta và gây họa cho trái đất…Mình kể đến đây thôi chứ không là spoil hết mất. Bạn nào muốn biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì lẹ lẹ ra rạp đi còn kịp.
Điều mình thấy đáng đồng tiền bát gạo của phim nhất chắc chắn là về phần hình ảnh và kỹ xảo. Má ơiiiiiiiiiiiiiiiiii cứ gọi là đỉnh của chóp. Vừa coi, mình vừa tự hỏi rằng nền điện ảnh của Hàn đã phát triển đến mức nào rồi. Những phân cảnh hành động, robot rồi thì choảng nhau ùm xì bèo cứ gọi là nhức nách.
Nhịp phim nhanh nhưng cũng có những khoảng dừng hợp lý chứ không có bị ố dề. Nhất là những đoạn hài hước được thêm vào cực kỳ tinh tế. Kiểu đang căng thẳng nhưng lại thả vào dăm ba cái miếng hề. Ta nói vừa căng mắt ra coi phim nhưng lại vừa ôm bụng cười. Mình thích kiểu lâu lâu thả miếng vầy nè, thả miếng nào đáng miếng đó, và nó không bị vô duyên hay mang đến cảm giác khó chịu như Điều ước cuối của tù nhân 2037.
Về diễn xuất thì mình không chê được một ai. Eo thề kiểu phim có hàng mớ diễn viên từ chính đến phụ nhưng ai cũng có câu chuyện, cá tính và màu sắc riêng. Không một ai bị nhạt nhòa hay là thêm vào cho có cả.
Về phần kịch bản, mình nghĩ nhiều bạn sẽ không thích vì nó mang đến cảm giác rối rắm khi phim lồng vào hai tuyến thời gian đan xen lẫn nhau, rồi lại nhân vật nào cũng như mang hàng tá những bí mật về thân thế nên nếu bạn nào không tập trung hay chỉ một phút lơ là sẽ kiểu “ủa, gì dzạ ” tôi là đâu đây là ai” =))). Nhưng nếu bạn chăm chú ngay từ đầu đến cuối sẽ mang lại cảm giác cực kỳ thõa mãn “à, hóa ra là như vậy”. Xem phim mà như đang chơi một trò chơi ghép hình. Ban đầu là những những mảnh ghép cực kỳ rời rạc. Nhưng rồi dần dần, những mảnh ghép ấy thành hình, tạo nên một bức tranh toàn cảnh cực kỳ rõ nét.
Phim cũng có một vài điểm trừ như là những hạt sạn nho nhỏ trong phần kịch bản mà khi xem phim bạn có thể dễ dàng nhận ra nhưng mình sẽ không nói ở đây vì thành ra spoil mất. Hay là một phài phân cảnh mà kỹ xảo hơi mang lại cảm giác “giả trân” và một số cảnh hành động khiến mình không thể không liên tưởng đến phim cổ trang Trung Quốc. Nhưng tổng thể những điểm trừ ấy chỉ chiếm đâu đó 20% thôi. Còn lại vẫn cứ là một bộ phim xứng đáng bỏ tiền ra coi.
Bạn đã xem phim này chưa? Nếu rồi thì bạn nghĩ gì về phim? Còn nếu chưa thì ra rạp coi lẹ lẹ đi nhá. Mình thề là sẽ không khiến bạn thất vọng đâu. Cảm ơn bạn vì đã đọc đến những dòng này.
Xem thêm những bài viết về điện ảnh của mình ở đây nha