Thế là tôi tròn 31! 10 năm trước mài đũng quần trên ghế nhà trường làm một bài tập kinh điển của dân tiếng Trung: "十年后的你"- em của 10 năm sau. Biết bao lần mơ mộng tôi cũng chẳng thể ngờ đời mình lại rẽ theo hướng trái ngược hoàn toàn.
Bài văn lâu lắc tôi chỉ nhớ mang máng là mình sẽ có công việc ổn định, chồng đẹp con ngoan, nhà cửa xe cộ đuề huề, năm đi du lịch vài lần. Đấy, một cuộc sống rất chi là mô phạm, chìa khoá hạnh phúc chính đây rồi. Đang mơ đẹp cái đời cho ăn liền hoàn tát, tôi tỉnh lại liền.
10 năm sau, tôi ba không (30): không người yêu, không nhà+xe, không công việc ổn định. Tôi 20 mà tưởng tượng viễn cảnh đấy chắc run lên cầm cập, ắt là thảm hại và sầu khổ lắm đây. Nhưng trái lại, tôi thấy hài lòng!
Đầu tiên, hôn nhân không phải là bắt buộc, càng không phải chìa khoá hạnh phúc. Thấy đủ nhiều để hiểu kết hôn chưa chắc là đã hay, mà độc thân chắc gì đã là dở. Cái gì cũng có hai chiều, quan trọng là tâm thái của người trong cuộc. Hàng xóm thời 4.0 đã xúi tôi con gái bây giờ có giá lắm, yêu nhỏ tuổi hơn cũng được. Có cô còn dấm dúi đòi giới thiệu cho mấy em shipper cao to ở kho Shopee đối diện nhà, thấy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng chợt nghĩ mình không có ý định ở nhà, đành im lặng cười trừ. Họ hàng đã tính nước cho tôi nhận con nuôi để đỡ cô quạnh tuổi già dù tôi chắc nịch cháu sẽ lấy chồng mà, sao các bác không tin cháu? Có vẻ như nhìn tôi không uy tín lắm.
Đấy, của cháu tất :) Nguồn: google
Đấy, của cháu tất :) Nguồn: google
Thứ hai, về sự nghiệp và kinh tế. Tôi từng nghĩ không có tình thì phải có tiền mới an toàn; Làm thuê bao giờ mới giàu, phải đầu tư. Thế là tôi chơi chứng khoán, nhưng chứng khoán chơi tôi thua hẳn 30% NAV vào năm 30. Một trong những cú vả rất thấm.
Đám bạn toàn nghĩ tôi đầy tiền, nhưng lòng này nào có ai hiểu!!! Nguồn: Google
Đám bạn toàn nghĩ tôi đầy tiền, nhưng lòng này nào có ai hiểu!!! Nguồn: Google
Tiền bạc là cần thiết, nhưng bao nhiêu là đủ? Sau cú ngã cây tôi học cách quản lý tài chính cá nhân và bớt đi những nhu cầu phù phiếm. Giờ thì là đầu tư chứ không phải đầu cơ, lý trí hơn và bớt FOMO. Tôi kiếm lại 30% kia bằng việc chăm chỉ đi làm và chi tiêu hợp lý. Việc phân bổ lại các khoản thu chi, các quỹ dự phòng và đầu tư khiến tôi an tâm hơn rất nhiều và cũng nhận ra mình chả cần nhiều vật chất đến thế, tính là lỗ 30% nhưng lại lời bài học lớn. Có những niềm hân hoan chẳng tốn đồng nào, như việc ngắm hoàng hôn chả hạn.
Pháo bông trên mặt nước. Nguồn: điện thoại của tui
Pháo bông trên mặt nước. Nguồn: điện thoại của tui
Rồi trong thời đại kinh tế suy thoái này tôi lại mới nghỉ ngang ở 1 công ty có mức lương tốt so với mặt bằng. Cái thôi thúc từ nỗi sợ muốn một cái gì đấy ổn định-công việc cố định và khao khát khẳng định bản thân qua sự nghiệp ở tuổi 30 khiến tôi chọn lầm thứ không phù hợp và nhanh chóng kiệt sức. Còn một dự án sắp kết thúc nốt, đại loại tôi sắp thất nghiệp đấy, nhưng cũng tỉnh táo hơn cho sự lựa chọn tiếp theo. Nhờ có bài học về chi tiêu và quỹ dự phòng kia tôi đủ sống tốt trong quãng thất nghiệp này, thua lỗ chắc gì đã là dở, nhỉ!
Vài bận lo được lo mất tôi lại càng thấm chẳng có gì đem lại được sự an toàn và ổn định tuyệt đối, vì đời luôn biến động, mỗi lần tôi tính bám víu vào cái gì là lại ngã dúi dụi. Phàm là thứ cho mình chỗ dựa thì nếu không còn sẽ khiến mình lao đao. Gia đình, sự nghiệp, tiền bạc? Sẽ ra sao khi mọi điểm tựa đều mất hoặc giả tôi mắc bạo bệnh, tệ hơn là chết? Tôi từ bỏ việc kiểm soát mọi thứ bên ngoài mình, chỉ biết phải tôi rèn bản thân thật vững chãi mà thôi.
Tôi đi cầu đạo, để tìm sự vững vàng. Tôi 20 sẽ chẳng ngờ 30 mình sẽ đi tu. Tôi thu Phật mà không phải cạo đầu vào chùa đâu, thậm chí chẳng cả đi chùa, vì có cầu gì đâu. Nhưng chỉ 1 năm thôi, đời tôi thay đổi quá nhiều. Pháp Luân Đại Pháp thực tu tâm tính chứ không lễ bái tụng niệm, học Phật và thực hành tu dưỡng luôn trong mâu thuẫn, trong trùng chập đời thường. Khó mà tưởng tượng ra mình tự nguyện dậy 4h30 đi học Pháp mỗi ngày dù chẳng ai ép uổng, bởi quá trân quý cơ duyên này. Sau buổi học là giờ chia sẻ nơi mọi người an tâm mà kể ra những lần cư xử xấu xa, và có thể khóc ngon lành mà không sợ phán xét, rồi lại cố gắng sửa sai. Tôi cố gắng học chậm nhập tâm để nhớ và đem Pháp lý vào thực hành ngay trong ngày, nhận diện cảm xúc nào đang kiểm soát mình hành ác gây tổn hại cho người khác, làm sao để quản lý cảm xúc và sống tử tế hơn, bình thản hơn. Tôi tu Chân-Thiện-Nhẫn mỗi ngày. Dù đối diện với những điều xấu bên trong thật sự mệt nhọc, nhưng mình đã Thiện hơn với bản thân, không còn tự chỉ trích dằn vặt như xưa, bình thản hơn đối mặt với góc tối trong tâm hồn. Học-hành-đối chiếu-sửa sai, chắc có lẽ cả đời.

Thực tu Học Pháp đắc Pháp So học so tu Mỗi mỗi đối chiếu Làm thế là tu — Trích Hồng Ngâm 1

Thêm 1 tuổi mới hoá ra cũng chả đáng sợ, thấy vui vì bớt ngu, bớt so sánh và sống bình thản hơn, đã có cho mình một lẽ sống, biết mình vì sao mà tồn tại từ đó cố gắng mà sống cho nên hồn. Thêm một tuổi thêm hiểu bản thân rồi vững lòng hơn đôi chút. Chúc tôi năm nay bình chân như vại, tinh tấn không ngừng.
Đời tuy không màu hồng, nhưng mình có hoa hồng được hum <3
Đời tuy không màu hồng, nhưng mình có hoa hồng được hum <3