Trong hình ảnh có thể có: vẽ



Đây là một loạt truyện tranh oneshot kể về đề tài "Happyness". Loạt truyện tranh này gồm có 9 chap, mỗi chap đều kể về một câu chuyện, một nhân vật chính riêng biệt có hoàn cảnh khác nhau nhưng rồi lại có một điểm chung là họ đã tìm ra được hạnh phúc của riêng mình.
Mới đầu mình vốn không thích các truyện one shot bởi vì theo mình nghĩ nó không đủ để diễn tả một con người nhưng phải công nhận tác giả đã xây dựng nhân vật một cách khéo léo khiến chỗ "thiếu" đó làm chúng ta phải động não suy nghĩ về nhân vật được nhắc tới.
Quay lại vấn đề "Hạnh Phúc" trong bài, tác giả đã thể hiện hạnh phúc là cái mà có nhiều định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào mỗi con người khác hẳn với những thứ mà chúng ta thường nghĩ. "Hạnh phúc" đó dường như bị méo mó, thậm chí đó là hạnh phúc theo nghĩa xấu xa và tiêu cực khiến chúng ta cảm thấy buồn, phẫn nộ và ghê tởm nó. Nó dường như ăn sâu vào tâm trí chúng ta, đọc xong ai cũng thấy một phần của mình trong đó. Như mình cũng giống như nhân vật nam chính trong truyện Takuya(yếu đuối, vô dụng), bị bắt nạt bởi chính người bạn thân nối khố. Sau khi gặp một cô gái cũng có hoàn cảnh giống mình ở bờ sông, hai tư tưởng lớn gặp nhau, họ cùng nhau chia sẻ những thứ bất hạnh của mình, cùng nhau tận hưởng đam mê âm nhạc, cùng nhau chia sẻ những khát khao trong tâm hồn mình. Rồi thì cũng như câu nói "Just need a little push", họ đã hẹn nhau cùng giết những tên đã làm hại mình xong hẹn nhau cùng tự sát trên nơi ngôi sao nhạc rock cũng có quá khứ như họ.  Nhưng rồi nam chính của chúng ta lại không giết họ, kì lạ thay, sau sự kiện đó anh lại được mọi người đối xử tốt mà anh không hiểu tại sao. Trở lại nơi mà anh hẹn cô cùng tự sát,  mặc dù có được "hạnh phúc" nhưng trong lòng anh ta lại cảm thấy trống rỗng có lẽ quá khứ đen tối vẫn còn đó, nó đã hình thành nên nhân cách con người anh và dường như sự hy sinh của cô gái đã làm cuộc sống anh tốt đẹp hơn chăng? Cuộc sống vẫn thay đổi theo cảm nhận của anh, cái chết của cô gái đã làm cho thế giới mình trong sạch hơn nhưng anh vẫn còn đó, cô gái chết đã làm anh không còn mục đích sống, cảm thấy tội lỗi anh đã tự sát để thanh tẩy chính bản thân mình đồng thời thực hiện đúng như lời hứa (một nửa) của mình. Vậy theo các bạn, liệu đâu là hạnh phúc?
   
"Chỉ là tuyết rơi trên thế giới này đảo điên này, vậy mà sao nó lại đẹp đến lạ thường."
"Một bầu trời cả tớ và cậu cùng thấy, một bầu trời xanh quá đến nỗi gần như đen."                         
Nội dung và nhân vật truyện : 8.0
     Xây dựng hình ảnh nhân vật một cách tối tăm và có vẻ là thiếu thông tin nhằm kích thích tư duy nhưng nó vừa là một điểm trừ và điểm cộng cho cách xây dựng nhân vật như thế này. Nó rất kén người đọc và cần phải kiên trì tìm và hiểu được nhân vật và bối cảnh sống. Bù lại nếu chúng ta cởi mở tư duy thì sẽ hiểu đc cái hay của nó.
  Cách vẽ : 9.5
    Mặc dù "có vẻ" là xấu so với  bây giờ nhưng so với 8 năm trước nó art rất là được xen kẽ miêu tả hình ảnh còn mang tính nghệ thuật và trừu tượng. Nó tạo nên sự ấn tượng đối với người mới đọc về phong cách vẽ của tác giả, sự đa dạng về đặc điểm, bối cảnh tạo nên phần tăm tối nhưng không kém phần lãng mạn, trữ tình nên thơ.
 Tổng thể: 8.5
  Là một tập truyện sâu sắc về ý nghĩa và kịch tính về tình huống, nó thể hiện tình huống bi thảm trong con người cũng như những điều ẩn dấu trong đó. Dường như ta có thể coi nó là văn học hiện đại nếu xét theo một khía cạnh nào đấy.

Lời bình luận của 1 độc giả trên nettruyen :
- Truyện có tính nhân văn cao nhể? Một câu chuyện đau buồn, một mảnh đời bất hạnh, một bầu không khí lâng lâng ảm đạm (Nói thẳng cmn ra thì như phê cần :v) nhưng vẫn có một cái kết đẹp, đầy ẩn ý và tràn ngập tình người để níu chân độc giả. Một dạng ám ảnh, cho những ai đọc kĩ và cảm nhận được sâu sắc câu chuyện. Có thể chúng ta không trong tình cảnh của nhân vật nhưng chúng ta hẳn sẽ phải bắt gặp bản thân trong một tình tiết nào đó và đồng cảm ở mức vừa đủ để cảm nhận giá trị mà truyện đem lại. Nhìn chung, truyện đen tối nhưng rất nhẹ nhàng như đã nói, đối với tôi đọc truyện này giống như đập đá, chơi vương liệm ấy. Nó là một cái gì đó xấu xa, cho ta thứ cảm giác lâng lâng đầy mộng ảo để rồi dư vị là những cơn phê ám ảnh ta, rồi khi sự việc trót lọt không bị phát hiện, ta cứ thế bị kéo chân mãi cho đến khi nỗi ám ảnh tích tụ thật nhiều. Như câu nói của main nữ trong truyện( không nhớ tên :v):
"Những đám mây đen tích đang tích tụ trong tôi...chúng đã trở thành những đám mây trắng thuần khiết."
 Note: Mới đầu đọc chap đầu người đọc đã cảm thấy bệnh hoạn, kinh tởm bởi sự  ghê gớm của những thứ trái với luân thường đạo lý nhưng tin tôi, nếu bạn tìm ra những điều tích cực hay những bài học dù chỉ là nhỏ nhoi trong đó. Có lẽ sẽ giúp tâm hồn bạn được thanh thản hơn.