Bìa sách gốc tiếng Pháp
Rất nhiều review trước đây đã bình luận về Đừng tự dối mình như một tác phẩm "có liên quan" hay lấy Call me by your name làm một cột mốc để đem ra so sánh với cuốn sách này. Thứ nhất, nó không liên quan, hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau, có chăng chỉ là có cùng nội dung về tình yêu như bao câu chuyện tình khác, nếu chỉ vì thế mà lấy ra so sánh thì vô duyên hết sức. Thứ hai, Call me by your name, cả bản tiếng Anh hay tiếng Việt, đều là một câu chuyện vô cùng hời hợt và thiếu sức sống, điểm cộng duy nhất có lẽ là khung nền quá thơ mộng của mùa hè nước Ý, và một bộ phim quá đẹp để có thể chê bai khiến cho cuốn tiểu thuyết vốn không xuất sắc lắm được overrate hơi quá mức. 
Đừng tự dối mình có được văn phong sống động hơn hẳn, cảnh vật ảm đạm cùng cốt truyện vừa pha lẫn giữa cuồng nhiệt đắm say, những rào cản cấm đoán, kỳ thị vào những năm 80, khát vọng của một người "sẽ ra đi" thoát khỏi thị trấn cũ kỹ lạc hậu, với một "kẻ ở lại" tiếp tục cuộc đời tầm thường của những người làm trong nông trại, thu hoạch nho và sống hết đời trong vòng bán kính chẳng quá được eo biển tới Tây Ban Nha, tạo nên sự trái ngược không thể dung hòa nổi giữa hai nhân vật chính, Thomas Andrieu và Philippe Besson, năm họ 18 tuổi.
Ngay từ đầu, cả hai người đều biết trước là họ không dành cho nhau, "...người ta thì thào: cậu ấy thật xuất sắc, cậu ấy sẽ tiến xa, vượt trội những người khác" với Philippe - luôn là học sinh mẫu mực, và "các cô gái vây quanh anh, còn anh, anh nhìn họ diễn" với Thomas tóc bù xù, râu lún phún, thuộc về trang trại không bao giờ thay đổi. Nhưng vượt qua mọi khác biệt, hai chàng trai vẫn đến với nhau, vụng trộm, liều lĩnh, đôi khi lại là những khoảng lặng đau đớn.
Ấn tượng nhất có lẽ không phải là khi Philippe của nhiều năm sau gặp gỡ con trai của Thomas hay lá thư cuối cùng được gửi đến Philippe, mà là khi hai người vẫn còn là hai cậu thiếu niên, vẫn phải giấu kín mối quan hệ với tất cả mọi người. Philippe mới chợt nhận ra sự câm lặng hoàn toàn gây ra vết thương lòng sâu sắc đến như thế nào. "Nếu không nói ra làm sao chứng tỏ nó tồn tại? Một ngày nào đó, khi câu chuyện kết thúc, vì rồi nó sẽ kết thúc, không ai có thể làm chứng cho chuyện đã xảy ra."
Overall, "Đừng tự dối mình" không phải cuốn sách nổi bật nhất, nhưng câu chuyện lại khiến mình bối rối rất nhiều. Không được công khai sống thật với bản thân mình là một sự thiệt thòi, còn dành cả đời còn lại chỉ để nhìn người mình yêu nhất trên những bản tin thưa thớt là ngàn lần tiếc nuối. Thomas biết anh sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc như khi còn Philippe ở bên nữa, anh đã sống một cuộc đời dễ dự đoán, cuộc đời của kẻ bị bỏ ở phía sau, nhưng anh chưa bao giờ quên đi mối tình năm 18 tuổi, cũng như người yêu dấu mà anh chẳng bao giờ có thể tìm lại.