Ảnh thực họa về đường núi phải leo ở Đài Loan
Ảnh thực họa về đường núi phải leo ở Đài Loan
Ah, cũng là chữa lành, nhưng nó không hề giống như mọi người đang nghĩ về trend chữa lành tâm hồn hiện nay. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất thì về cơ bản nó là hành trình chữa lành cơ thể vật chất… Chuyện chẳng là hồi giữa tháng 3, khi mình có đi chơi banh rổ với câu lạc bộ  SKL4 (sức khỏe loại 4). Câu lạc bộ thể thao đẩy lùi sức khỏe, ah nhầm, là thể thao đẩy lùi bệnh tật. Để được gia nhập câu lạc bộ này bạn sẽ phải trải qua vòng kiểm tra sức khỏe gắt gao. Ông nào mà sức khỏe loại 1 là không được nhận, chỉ các ông sức khỏe loại 2 trở lên mới được tham gia. 
Câu lạc bộ này có rất nhiều điểm đáng quan ngại về tình hình sức khỏe với các tổ thành viên như tổ veri gút; tổ huyết áp (cao); tổ dây chằng (mấy thanh niên có phần nối dây chằng có độ dày bằng sợi chỉ nha khoa); tổ chuẩn bị thay khớp gối; à, còn cả tổ thoát vị đĩa đệm nữa chứ. Có thể nói các tổ bệnh ở đây chỉ có thể bạn không nghĩ tới chứ không có bệnh mà chúng tôi không có. Có vài thành viên đồng thời tham gia vào mấy tổ nhỏ cùng một lúc.
Các thành viên này khi đi chơi bóng có thể không mang bóng, hay mang theo não vì ít nhất không có bóng hay không có não thì vẫn có thể chơi được, nhưng nếu thiếu các trang thiết bị hỗ trợ sinh tồn thì lại là câu chuyện khác. Các thiết bị như đai bụng, đai gối, đai cổ chân, giày cao cổ, thuốc xịt giảm đau, súng mát xa luôn được thành viên mang theo và sử dụng đầy đủ. Câu lạc bộ này ngoài yếu tố sức khỏe đáng lưu tâm thì còn có cả yếu tố tâm linh nữa. Một số thành viên với việc gây chấn thương cho đồng đội khác chỉ bằng vía. Với khả năng tâm linh đáng sợ, những pha va chạm rất nhẹ nhàng có thể giúp các thành viên đủ điều kiện gia nhập các tổ nhỏ như tràn dịch khớp gối, lật cổ chân, bong gân gối và cả gãy chân. Và mình là nạn nhân của loại chấn thương cuối cùng. Sau một tình huống tấu hài và va chạm nhẹ nhàng, mình đã phải từ tốt lết ra khỏi sân vì gãy xương bàn chân. Các anh em trong câu lạc bộ sau rất nhiều tình huống mổ băng để xem xét và tìm hiểu nguyên nhân của chấn thương đã cùng nhau đi tới kết luận về nguyên nhân của chấn thương là do vía… Ok, và đó là nguyên nhân của cho hành trình chữa lành của mình. 
Hành trình chữa lành bắt đầu với tinh thần lạc quan cố chấp, với niềm tin vào việc mình chỉ bị bong gân nhẹ nhàng và sau khoảng 1-2 tuần là sẽ lại phi như ngựa. Niềm tin này càng được củng cố khi mình được một số bác sĩ chẩn bệnh online cho rằng mình sẽ không phải gãy xương do mình nói là chỗ chân không bị đau lắm. Lúc này mình càng “an tâm” hơn và tràn đầy hy vọng sẽ sớm trở lại đường đua. Nhưng rồi, cuộc đời là chuỗi ngày xổ số đầy bất ngờ, khi mình quyết định “an tâm” thì mình được bác sĩ phát cho cục bột mang theo người cùng với một phiếu yêu cầu nghỉ dưỡng chữa lành trong vài tháng tới. Phải tới lúc này mình mới thực sự ‘an tâm’ chấp nhận sự thật và bắt đầu hành trình chữa lành.
Lần này khác với mấy lần gãy xương trước của mình, khi tay là thứ mình cần bất động thì lần này mình phải bất động chân. Thế là trong tuần đầu tiên, mình gần như chẳng thể làm được gì mấy. Chỉ có thể nằm im một chỗ chỉ mò dậy khi ăn uống hay vệ sinh cá nhân. Việc di chuyển chỉ có thể thực hiện bằng cách nhảy lò cò hay đi nạng. Về lý thuyết, hẳn đây sẽ là một giai đoạn với nhiều sự stress, và sự bực bội. Nhưng đời vốn không hẳn chỉ toàn là ác mộng. Bằng một cách nào đó, hành trình chữa lành cơ thể vật chất, cũng giúp chữa lành cả tâm hồn mình vậy. 
Đó là giai đoạn khó khăn của mình, và đó cũng là cơ hội để mình thấy được mọi người xung quanh đã yêu quý mình tới như thế nào. Xếp hạng đầu là người vợ tào lao, ah nhầm tào khang (và đây là giải thích cho từ tào lao, ah lại nhầm, từ tào khang) đáng eo của mình. Vợ mình đã phải tự mình xoay sở với khá nhiều thứ như nấu nướng, giặt giũ, đưa đón 2 tên tiểu quỷ đi học, làm các thứ mà một mình mà không có sự chia sẻ như trước và cũng không kêu ca lấy một lời. Lũ trẻ con thì bỗng dưng ngoan hơn, tự giác hơn một chút, và thỉnh thoảng cũng diễn trò một cũng đáng yêu như là bắt chiếc cách nhảy lò cò của bố khi di chuyển và nói “em cũng bị đau chân giống bố”…, vừa yêu vừa ghét nhỉ. Thỉnh thoảng mấy đứa cũng ra hỏi thăm bố bố có đau không nữa chứ. Thật là những điều đáng yêu và dễ thương nhỉ.
Kế tới là ông bà hai bên nữa, các ông bà hỗ trợ thêm phần đưa đón tụi trẻ con đi học, trông tụi nhỏ cuối tuần. Tiếp tế đồ ăn cho vợ chồng mình những hôm chưa kịp xoay sở. Đến cái nạng cũng được ông bà mượn hộ cho có cái mà sử dụng trong lúc chưa kịp đi mua.
Mình còn có những người bạn tốt, một thằng bạn đã mang (cân đường) hộp sữa theo đúng nghĩa đen sang thăm. Một thằng bạn khác thì cho mình mượn quả nặng parkour, ý là cái nạng mình sử dụng để đi khắp Đài Loan đợt vừa rồi, đi từ trong phố tới lên rừng. Hội anh em CLB SKL4 cũng khá quan tâm hỏi han, động viên mình chịu khó bất động dưỡng thương để chóng lành và trở lại sân. Mặc dù vậy, đội này hơi quá thể ở chỗ troll mình không thương tiếc…. Mình thường xuyên được đưa ra để làm tấm gương cho anh em học hỏi, và đừng như mình… Mặc dù lũ này rất đểu, nhưng cũng thật vui, không có chúng nó thì kể cũng buồn. Cơ mà khi nào bị troll quá thì kể cũng bực… Túm lại rất là buồn bực.
Còn cái gì nữa nhỉ, thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ah, mình có một công ty tuyệt vời nữa. Mình được sếp cho work from home gần nguyên cả tháng trời. Mình nghĩ là hiếm công ty nào sẽ cho work from home trong thời gian dài và liên tục như thế. Mình cũng có những người đồng nghiệp tích cực hỗ trợ nếu không mình sẽ chẳng thể nào làm việc từ xa mà mọi thứ vẫn trôi chảy được như vậy được. 
Không những thế, những con người này cũng là những người bạn thực sự quan tâm tới tới mình. 2 tuần trước khi đi company trip tại Đài Loan, mình vẫn sử dụng nạng, mình chỉ bỏ không dùng tới nạng khoảng 4-5 ngày trước khi đi thôi. Và lúc này có kha khá lời nhắc nhở khuyên mình hãy đừng ham chơi mà ở nhà để ưu tiên sức khỏe nhất là lúc này. Đồng thời một số người khác lại khuyến khích là đi đi anh, tụi em hứa sẽ giúp anh… cầm hộ cái nạng…(còn anh di chuyển bằng cách nào thì kệ anh); hoặc nếu có động đất, tụi em sẽ đợi anh ngoài phía cửa khách sạn…; chẹp cái hội này toàn người thích troll. Nói vậy thôi, nhưng đúng là khi đi bên Đài Loan, mình được mọi người chờ đợi, ưu tiên khá nhiều. Rất nhiều lời hỏi thăm, chủ động đề nghị hỗ trợ mình kiểu như tụi em có thể giúp gì được cho anh không, nhìn anh lết qua núi khá là đáng quan ngại. Hoặc một số đoạn trong cái hành trình lết qua núi của mình, có một lũ đứng xung quanh và vừa hô Huy ơi cố lên vừa cười hô hố...  
Vậy đó, có nhiều thứ sẽ chỉ xuất hiện một cách rõ nét khi khó khăn nghịch cảnh xuất hiện. Có quá nhiều thứ không kịp ghi lại qua những bức ảnh hay video, nhưng được ghi lại đậm nét trong tim phải không.
Mời các bạn ghé thăm blog của mình tại: