ĐI TÌM BẢN NGÃ CỦA CHÍNH MÌNH
Phần 2: KHÔNG SỐNG ĐÚNG VỚI BẢN NGÃ CỦA MÌNH THÌ SẼ CÓ HẬU QUẢ GÌ??
Chúng ta đã biết rằng chính những nổi sợ hãi đã khiến chúng ta không thể vượt lên chính mình để sống đúng với những gì chúng ta mong muốn. Chúng ta đã quên đi mất con người đầy tiềm năng trong mình. Chính nỗi sợ hãi ấy đã khiến chúng ta “ PHẢN BỘI CHÍNH MÌNH, VAY MƯỢN LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI KHÁC LÀ VÌ CHÚNG TA SỢ HÃI CÁI PHẦN TỐT ĐẸP NHẤT CỦA MÌNH.” Chúng ta sợ nếu chúng ta hành động thì sẽ phải gánh một trách nhiệm to lớn, chúng ta hoài nghi về khả năng của mình, chúng ta không dám tiến lên vì rằng sợ sẽ thất bại. Và cuối cùng đó là chúng ta PHỦ NHẬN CHÍNH BẢN THÂN CHÚNG TA. Và khi chúng ta phủ nhận tài năng của mình, rằng mình không thể làm được gì tốt đẹp thì chúng ta phủ nhận luôn phần không tốt đẹp của bản thân. Chúng ta che đậy đi phần xấu bên trong chúng ta, chúng ta sợ sẽ bị chê bai cười nhạo răng chúng ta không hoàn hảo. Và rồi khi chúng ta phủ nhận bản thân và khi nhìn thấy người khác làm được điều mà mình từng mơ ước sẽ thực hiện, khi người khác thành công thì chúng ta lại đâm ra ghanh ghét, so đo hơn thua và cho răng người ta cũng chẳng giỏi giang gì chỉ là hên thôi và rồi tệ hơn nữa thì chúng ta sẽ trở nên hẹp hòi, ích kỷ luôn tìm cách để bới móc những điều không hay từ người khác. ( Nói theo ngôn ngữ thông thường là GATO đó ạ😊)
Có lẻ chúng ta đã không xa lạ gì với 2 từ “ SỐNG ẢO” quá quen thuộc trong xã hội hiện nay. Sống ảo nghĩa sâu xa rằng chúng ta chỉ dám phơi bày phần bề nổi phần đẹp đẽ của cuộc sống của chúng ta đôi khi đó là những gì vượt cả ngoài khả năng mà chúng ta có được, và luôn tìm cách che giấu đi phần xấu xí, xấu xa, không hoàn hảo vì chúng ta chỉ muốn nhận được những lời khen hay những cái like và chúng ta xem đấy làm điều sung sướng và hạnh phúc, rồi ảo tưởng. Và rồi đến một ngày khi sự sự thật được phơi bày chúng ta sẽ trở nên suy sụp, đôi khi không thể đứng lên được.
Từ từ chúng ta sẽ rời vào sẽ MẮC KẸT trong SỰ DỐI TRÁ. Chúng ta không dám thừa nhận sự thật về những điều không hoàn hảo của chính mình. Và rồi khi mắc một sai lầm nào đó chúng ta lại chỉ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác và rằng người khác phải chịu trách nhệm cho hành động sai lầm ấy của chính chúng ta. Rõ ràng trong chính nội tâm chúng ta thừa biết rõ câu trả lời cho những sai lầm ấy là do chính chúng ta nhưng chúng ta đã không dám thừa nhận. Chúng ta lừa dối mọi người và thật sự điều quan trọng hơn hết là chúng ta lừa dối chính bản thân chúng ta.
Tôi viết ra những điều này không phải là muốn giáo điều, nói những điều viẽn vong xa rời thực tế. Hay tôi đã làm được những điều này chưa?  hay chỉ biết nói cho hay?
Vâng, tôi cũng như bạn đã và đang rơi vào trang thái như vậy. Căn bản con người KHÔNG AI LÀ HOÀN HẢO cả chúng ta luôn đều có những ưu và khuyết, điểm mạnh điểm yếu, những điểm sáng và cả những điểm tối trong tâm hồn. Tôi cùng từng sân si, sân giận, ích kỷ có, ghanh ghét cũng có. Nhưng may mắn là tôi đã dần nhân ra những điểm xấu này của mình. Và quay về lắng nghe tiếng lòng của mình, tự hỏi tại sao mình trở thành một con người như thế! Và bây giờ tôi vẫn đang trên đường đi tìm những điều dối trá, hay đổ lỗi ấy trong chính con người của mình để dần loại bỏ nó đi, để tìm về đúng con người chân thật của mình. Và tôi cũng biết đây là hành trình đầy khó khăn và buộc chúng ta phải dủng cẩm vượt lên chính mình.  Tôi đang cố gắng LẤP ĐẦY LỖ HỔNG LIÊM CHÍNH trong chính bản thân mình.
Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho mợt đứa trẻ sợ bóng tối. Bi kịch thật sự của cuộc đời là khi một người lớn sợ ánh sáng!
Để có thể hiểu hơn về cụm từ  “ LỖ HỔNG LIÊM CHÍNH” mời bạn xem tiếp phần 3 nhé!