Tác giả muốn một bìa sách trắng tinh không hình minh họa
The Catcher in the Rye (Bắt trẻ đồng xanh), cuốn sách đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ người trẻ mộng mơ (và cả một số vụ ám sát).
Cuốn tiểu thuyết cũng là chủ đề tranh cãi lớn trong làng văn học đương đại. Một review sau 40 năm nghiền ngẫm cuốn sách trên Goodread là một trong những lời lí giải hay nhất cho những lời phê bình về cuốn sách. 


Nhật kí thân mến!
Hôm nay t 15 tuổi. như thường lệ, mọi thứ vẫn như cẹc. t không thể tin được là tại sao mọi thứ xung quanh mình đều như cẹc v. kiểu xung quanh t chỉ toàn một lũ xác sống. t còn không nói chuyện nổi với lũ "bạn" của t, cũng chẳng thể nói chuyện với Jamie được, cũng không nói chuyện gì với bố mẹ được luôn. mà có nói chắc cũng chẳng có ai thèm nghe. t chỉ mong chờ đến ngày được thoát khỏi cái quận này! t ngán cái nơi này đéo chịu được. xung quanh toàn lũ đạo đức giả. cái quái gì cũng tuyệt vời ông mặt trời và vô nghĩa. ĐM cuộc đời như cẹc.
Nhưng hôm nay có được 1 chuyện vui, t vừa đọc cuốn Catcher in the rye. Hay vãi đái! t không ngờ là một quyển sách viết cả chục năm trước rồi lại có thể nói lên đúng những gì t muốn nói như v. Cứ thư thể tác giả đọc được hết suy nghĩ của t rồi viết nó vào cuốn sách. có những thứ t còn ko biết là mình đang cảm thấy đều được viết trên giấy. T THÍCH QUYỂN SÁCH NÀY. t nghĩ đây là tiểu thuyết yêu thích nhất của t, mà nói thật là tiểu thuyết lắm cuốn sĩ chó vl mà thể nào cô durham cũng bắt bọn t đọc. ghét cái con mụ già đấy.
Nhật kí thân mến!
Hôm nay tôi 20 tuổi. Cuộc sống nói chung vẫn tuyệt vời. Vừa mới đi nướng bánh với J- P về, ngoài trời nắng đẹp và thời tiết ở San Diego vẫn tuyệt vời. Tối nay chắc t sẽ qua phòng Rob&Gregg rồi phá đảo trò bullshit, thích game đấy v~! Gregg nói tối nay Joelle cũng qua (yes!) nhưng mà cô ấy lại qua cùng với thằng ml pete. Rồi có ngày t đá đít thằng ml đấy. "t ở trong ban nhạc đấy" đmm pete, m bật đĩa chơi nhạc chứ có gì đâu.
Hôm nay lịch chỉ có đi qua phòng gym r học 1 tiết văn của Keracik. Lớp văn thì cũng không tệ lắm, đương nhiên là không hay bằng lớp giới tính của Halberstam hay là lớp về chủ nghĩa hậu hiện đại của Davidoff. Lớp đấy công nhận hay vãi đái. Học xong mà cho mình bao thứ để suy nghĩ. Phần đọc sách của lớp văn cũng ok nhưng mà hôm nay lại phải đọc cuốn Catcher in the Rye, và nó như CỨC! Không thể tin là mình từng có hồi thích quyển này. Caufield như một con đĩ suốt ngày than vãn. Sách chẳng có chiều sâu. Cả câu truyện chẳng có cốt truyện, phong cách, chủ đề, hay phát triển nhân vật gì cả. Cứ đi từ chuyện vớ vẩn này sang chuyện vớ vẩn khác. Thằng nhân vật chính tưởng mình kiểu người nổi loạn lắm nhưng thực ra chỉ là một bản sao vất vưởng của tính đàn ông trong bản chất luận giới tính. Toàn bộ thật trống rỗng và vô nghĩa. Lần này bài luận của t sẽ sử dụng kĩ thuật chủ nghĩa hậu hiện đại của Acker để cho mọi người thấy cái quyển tiểu thuyết "kinh điển" sàm le này vô não như thế nào. T sẽ thông nát quyển tiểu thuyết này.

Nhật kí thân mến!
Hôm nay mình 25 tuổi. Lại một buổi sáng u ám mưa phùn ở San Francisco. Giá mà Chris dậy đi, mình thực sự cần nói chuyện với cậu ta sau cái vụ om xòm tối qua. Viết giấy dán lên gối mình, thật hả trời? Phải người lớn lên đi ông nội ơi, tôi không phải là bồ của ông. Thực ra mình thấy may vì cậu ta đang còn ngủ, họng mình đang còn đau chưa thể tiếp tục vụ tối qua được. Mà sáng nay lại còn có chương trình Food not bombs nữa, mình phải vào bếp lẹ. Ông John chắc lại đã ở trong bếp rồi, đúng là cái ông rảnh ganh đấu. Mà mình đoán thể nào lũ nhóc Wisconsin vẫn đang vật vạ trên sàn phòng khách mình. Bọn nó lượn đi là vừa rồi đấy! Bọn nó đã xem hết tất cả các tập The Vindictives ở trên cả Epicenter lẫn Gilman rồi đó. Mấy mé lượn đi cho nước nó trong, hoặc ít ra là thỉnh thoảng đi tắm thì có chết ai. Phòng mình đâu phải cái nhà chứa?
Sáng nay mình dậy sớm, lật qua quyển The Catcher in the Rye. Mình cũng không nhớ sao hồi đại học mình ghét cuốn này thế. Chắc hồi đấy thấy quyển sách không hiện đại đủ, hoặc là không thách thức đủ. huh. Hồi đấy mình sĩ chó thật. Quyển sách này thực sự hay mà. Nó làm thay đổi cuộc đời của mình khi còn là đứa con nít. Nếu không có nó không biết mình có trụ nổi ở cái quận cam không. Đọc lại vài trang thôi mà nhớ lại hết hồi đó trẻ con phải đối mặt với cái thế giới nó khắc nghiệt mà dị hợm như thế nào. Thực sự là hiếm có cuốn sách nào sâu sắc và ý nghĩa được như thế này mà lại còn hài nữa chứ! Cái đoạn cắt móng tay rõ là hài. Ackley đúng là thằng khốn. Cuốn sách là nền cho mọi tấm thiệp mà mình từng viết. Một quyển tiểu thuyết hoàn hảo. có cái gì rất ... "người" trong cuốn sách này.

Nhật kí thân mến!
Hôm nay mình 30 tuổi. Trời ạ, đầu sáng nay đau như búa bổ... vẫn còn hơi say! Tiệc sinh nhật tối qua vẫn đỉnh thật. Mình còn được thử chơi bàn DJ một lúc (cảm ơn vì Kraddy cũng nơi ra một lúc cho mình mượn). Chắc tối qua phải hôn hít cả tá người. Tiếc là không đi xa hơn. Nhưng nghĩ lại thì chắc tiệc tối qua là lần cuối mình sẽ tổ chức tiệc hoành tráng như vậy. Từ giờ phải thay đổi thôi. Không thể tiệc tùng như không có ngày mai như vậy được, đời phía trước còn bao thứ phải lo! Mai mình sẽ đi đến phòng nhân sự và nộp đơn thôi việc. Mình không phải là người bán bảo hiểm giải trí, kệ mẹ mọi người, đó không phải là cuộc đời mình. Bây giờ chỉ cần Erika xin được cho mình vào làm ở Nhà tình thương cho trẻ em cơ nhỡ là được. Nhưng mà phải tạm biệt căn phòng to nhất cả tòa đến phòng bé bằng mắt mũi thì cũng không vui lắm.  Mình 30 tuổi rồi đấy! Phải làm cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời này, không phải lúc nào cũng rượu chè trai gái với lại đi trả tiền phòng hộ mấy đứa bạn được. Phải thay đổi thôi.
Mình dở lại cuốn The Catcher in The Rye và đọc lại một vài đoạn yêu thích của mình. Quả là đầy cảm hứng! Thật quả không hổ là tiểu thuyết kinh điển. Câu truyện đầy ý nghĩa. Mình giờ đã gấp đôi tuổi của Caulfield nhưng mình vẫn liên hệ trực tiếp với Holden. Yêu cậu nhiều Holden Caulfield ạ. Vẫn chưa quá muộn để học hỏi từ cậu, để tìm ra mục đích sống.

Nhật kí thân mến!
Hôm nay tôi 35 tuổi. Lại một tuần căng thẳng, buồn rầu nhưng vô cùng mãn nguyện trôi qua. Mỗi ngày trôi qua là lại bao nhiêu chuyện vô cùng ý nghĩa, xúc động và chân thực xảy ra. Đôi lúc tôi cảm tưởng như mình ngồi co quắp lại khi nghĩ về những điều mà tôi gặp phải trong một tuần. Làm việc với những người có tiền sử bị nghiện và bị ngược đãi, những người sắp chết quả thật là rất nặng nề. Nhưng cũng thật là tuyệt vời. Thật không thể tin được là tôi đang đối mặt với tất cả những chuyện ấy nhưng vẫn phụ đỡ cha mẹ được. Ơn trời tôi có những người bạn để tâm sự cùng. Bây giờ Marcy đang muốn có con, tôi thực sự không biết phải cảm thấy như thế nào.  Cuộc đời này thật là xô bồ, hỗn loạn, chúng ta có thực sự nên mang thêm một con người nữa vào cuộc đời này không? Tôi không biết nữa, nghe nó khá là ích kỉ. Cô ấy nên bỏ việc ở chỗ văn phòng công tố viên và quay trở lại làm luật sư như cô ấy muốn. Cô ấy thực sự nghĩ là có một đứa con với tôi sẽ mang lại ý nghĩa cho cuộc đời cô ấy sao? Cuộc sống của tôi vốn đã có ý nghĩa rồi. Và tôi thực sự không nghĩ là mình có thể gánh vác thêm một trách nhiệm nào nữa.
Hôm qua tôi đọc lại quyển The Catcher in the Rye, sau cuộc trò truyện khó sử về việc có con. Cuốn sách không còn gây cảm hứng cho tôi nữa. Caulfield chỉ toàn những cảm giác lo lắng vô lý. Tôi không chắc là tôi hiểu cậu ta nữa. Sao lúc nào cậu ta cũng giận hờn cuộc đời vậy? Cậu ta đã biết gì về cuộc đời và những điều cuộc sống này có thể xảy đến với con người ta. Tôi muốn quý cậu ta lắm, tôi muốn tìm lại sự đồng cảm tôi từng có cho cậu ta, nhưng giờ sự khinh bỉ và hờn dỗi cuộc đời của cậu ta nghe chăng thật vô nghĩa và ngây thơ. Cuộc sống của cậu ta có gì tệ lắm đâu. Ngoài kia còn biết bao thứ kinh khủng hơn. Tôi không nghĩ tôi có thể nuôi nấng một đứa trẻ như thế. Tôi không muốn nói ra nhưng khi đọc tôi chỉ có thể đảo mắt. Ôi cái sự ích kỉ trong cảm xúc của tuổi trẻ. Cứ đợi đi Caulfield ạ, khi cậu lớn lên cuộc sống sẽ còn phức tạp hơn nhiều. 
Nhật kí thân mến!
Hôm nay tôi 40 tuổi. Mình trở thành ông chủ từ lúc nào thế này? Cứ như kiểu tôi thức dậy và bỗng chốc biến thành một ông già. Mình thực sự là người lãnh đạo sao? Mà từ đấy có nghĩa là gì? Đôi lúc tôi cảm giác như mình chỉ đang giả vờ và bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đến và bóc trần mình. Tuần trước tôi đánh cược một phen lớn với hội đồng, tôi chơi hết bài ra, và các lá phiếu đều đến đúng như tôi mong đợi. Mọi người đều có những cách riêng để xử lý mọi việc và cách duy nhất để bộ máy hoạt động là mọi người cùng phải nhận ra mình phải chung tay hành động bất chấp sự thật đáng thất vọng này. Có một vài người đứng dậy hoan hô và rồi cả phòng cùng vang dội tiếng vỗ tay, kể cả mấy ông thành viên hội đồng không bầu cho tôi, huh, lũ giả tạo. Trải nghiệm ấy thực sự rất tuyệt vời, nó làm cho tôi trong một giây phút như được bước ra khỏi thể xác của mình. Đây là mình sao? Một nhân vật của công chúng, một người đứng ra thay mặt cộng đồng, một thị trưởng vừa được bổ nhiệm? Ugh, nhưng tôi không thể chịu được cái chức thị trưởng. Tôi không cảm thấy giống chính mình lắm. Tôi cảm nhận được thành quả và sự mãn nguyện... nhưng vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, thứ gì ở trong tôi, thứ gì chân thật... Lạy chúa, khủng hoảng trung niên là như thế này sao? Cảm giác thật là lạ, như thể mình đã biết hết tất cả những gì mình cần biết về thế giới, về con người, về cách mọi thứ liên kết với nhau như thế nào. Nhưng vẫn cảm thấy như mình chưa biết gì cả. Ôi Mark ơi, cái cảm giác lo lắng, tưởng ông giờ quá già so với cái cảm giác này rồi.
Tôi lại đọc lại Catcher in the Rye. Thật là lạ, khi đọc đến một vài phần, tôi cảm thấy dưng dưng nước mắt. Quả là một cuốn tiểu thuyết sâu sắc và cảm động. Tôi thực sự cảm thấy như mình đã hiểu được Holden. Ở cậu ấy, tôi thấy một người dẫn đường, người con trai, người em trai, người bạn và chính bản thân tôi. Tôi nhìn vào cậu ấy và biết rằng thế giới và bản thân tôi vẫn còn sẽ thay đổi. Nó phải xảy ra. Cuộc sống, là phải như thế chứ nhỉ?

Review collection là một bộ sưu tầm những review sách không phải do mình viết. Những bài viết này do những con người có khả năng truyền đạt suy nghĩ của họ thành câu chữ tài năng hơn mình. Review collection là nguồn cảm hứng, là chuẩn mực cho những review mình sẽ tự viết sau này.
Người dịch-Hoàng Dương