Chúng ta đang sống trong một thời đại loạn lạc. Loạn không phải bởi chiến tranh, nghèo đói hay mù chữ, mà chính là tâm loạn. Giá trị đạo đức bị lung lay khi những điều tốt đẹp được cho là bất bình thường trong khi những bóng tối, đau khổ lại được bình thường hóa. Từ phim ảnh, âm nhạc đều không ngừng drama hóa cuộc sống: ngoại tình, single mom, gia đình tan vỡ.... Tôi không nói nạn nhân ngoài đời của những việc ấy là xấu hay cần phải xa lánh. Họ chính là những người cần tình yêu và bao dung hơn bao giờ hết. Nhưng, chính họ phải là người nhận ra và yêu lấy chính bản thân mình, có quy chuẩn riêng của mình, người khác mới có thể yêu thương họ như cách họ mong muốn. 
Cuộc sống là một chuỗi hệ quả của những sự lựa chọn. Bạn trông thấy một người luôn tích cực và tràn đầy tình yêu với cuộc sống, không phải họ chưa bao giờ “vướng bụi trần”. Đó là kết quả của một chuỗi những quyết định đúng đắn trong cuộc đời, sống kỷ luật và có những tiêu chuẩn riêng của bản thân. Cũng có thể, họ là người thấu hiểu thực tại hơn bao giờ hết, nhưng nhìn thấy thật nhiều khía cạnh tích cực trong những việc tưởng chừng như tiêu cực. Và sự hạnh phúc, bình an trong tâm là điều họ xứng đáng được nhận.
Chứng kiến những con người luôn cay nghiệt với cuộc đời, tôi không thấy trách họ mà thấy cảm thông nhiều hơn. Bởi họ chưa đủ yêu bản thân, chưa nhận ra giá trị đích thực của mình, những điều họ xứng đáng được nhận. Nhưng không có nghĩa là tôi ủng hộ họ trong việc lan truyền những ý kiến tiêu cực đến cộng đồng. Điều xấu có thể xảy ra, nhưng nó không bao giờ là một chuyện hiển nhiên bình thường của xã hội. Những con người còn u mê lầm lạc, xin hãy thừa nhận sự ích kỷ của chính mình, phủ lên tâm hồn mình bằng tình yêu hay cái gì cũng được nhưng những điều tiêu cực vĩnh viễn không thể là điều hiển nhiên. Hãy sống có đức tin, có sự kết nối sâu sắc với tâm hồn mình và những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta theo cách mà ta chẳng ngờ tới nhất. 
Đây là một cuốn sách ý nghĩa mà tôi nghĩ mỗi chúng ta ai cũng cần đọc để kết nối sâu sắc với bản thể của mình!
Bạn đọc: Nguyễn Linh Chi
Nguồn bài viết: I Review