- Biết tác giả được 4 năm nhưng nay mới đọc tác phẩm này, chuyện quá buồn và bi ai, còn hơn rất nhiều lần so với Mắt Biếc, ngôn từ NNT thật sự quá đỉnh, sáng tạo ra nhiều từ ngữ và cách miêu tả mới, đọc lên là thấy cả 1 quang cảnh hiện ra trước mắt.

- Viết cả 1 tập truyện chỉ bằng cách đan xen các cảm xúc và sự kiện mà không cần phải trình ra các mốc thời gian hay các mối quan hệ nhân quả, bóp nghẹt người đọc bằng dòng cảm xúc miên man bất tận, vậy mà vẫn khiến người đọc chìm vào suy tư vô tận, vẩn vơ suy nghĩ 1 kiếp người.
Rốt cuộc thì ai mới là đúng, ai mới là sai, bi kịch hay là số phận, kinh tởm hay chỉ là 1 lẽ thường tình, người đọc giật mình thảng thốt để rồi nhận ra các nhân vật trong câu chuyện lại đón nhận chúng một cách rất đỗi bình thường, vậy xót xa hay không xót xa ???

- Phản bội, nhục nhã, đau khổ, u buồn, hoang dã, man dại, buông xuôi, vô thường … tất cả đều hòa quyện vào nhau để tạo nên 1 truyện ngắn xuất sắc, có lẽ mỗi người sẽ đều có thể tìm cho mình 1 giá trị với tác phẩm này, còn riêng đối với bản thân mình chỉ cảm thấy ngập tràn các trạng thái cảm xúc hỗn mang, cuộc đời này rốt cuộc "Cánh Đồng Bất Tận" của mỗi người là ở đâu???

PS: Tác phẩm xuất sắc là khi đọc xong người đọc suy ngẫm, chiêm nghiệm, suy tưởng chứ không phải đọc để giải trí đơn thuần!