Review Trichotillomania (chứng nhổ tóc) sau...hơn 10 năm "sử dụng"
Tôi thuộc 3,5% dân số mắc chứng nhổ tóc (Hair Pulling Disorder). Dưới đây là góc nhìn của người đã đồng hành cùng chứng bệnh này hơn một thập kỉ.
Warning: Đây là bài viết từ góc nhìn của người mắc, không phải góc nhìn của chuyên gia.
Mẹ tôi đến gần, ngồi xuống cạnh giường, đưa tôi miếng dứa vừa bổ. Tay nhận dứa, miệng tôi vừa nói: "Mùa hè đến thật rồi! Quá tuyệt! Con ghét mùa đông, cứ mua đông đến là con lại nhổ tóc lại."
Mẹ gửi tôi cái lườm âu yếm rồi nhỏ nhẹ nói: "Đông gì mà đông, cứ khi nào đến giai đoạn quan trọng thì con lại nhổ lại đấy chứ. Trước khi vào đại học này, trước khi đi du học này, rồi vừa rồi đấy, chuẩn bị đi tìm việc thì nhổ trụi cả đầu. Mày suy nghĩ gì đấy hả con?"
Tôi vừa nghe, vừa bất động, chẳng biết trả lời mẹ thế nào. Suy nghĩ của tôi lúc đó là không biết nên thấy may mắn hay sót sa nhỉ? Nên thấy may mắn vì cuối cùng mẹ tôi cũng nhận ra lý do thực sự của chứng nhổ tóc đã đeo bám tôi cả chục năm qua là do suy nghĩ, tư tưởng không thông, hay nên thấy sót sa vì trong gần chục năm trời, mẹ vẫn nghĩ nhổ tóc chỉ đơn giản là một thói quen bỏ dễ ẹc nhưng đứa con kém cỏi của mình thì mãi không bỏ được.
Thế đấy.
Tôi là một đứa mắc chứng nghiện nhổ tóc, nói cho mĩ miều là Trichotillomania.
Chứng bệnh này bắt nguồn từ thói quen nhổ tóc sâu hồi tôi học lớp 5, và từ một thói quen nhỏ, không biết từ lúc nào, nó đã trở thành một sự lệ thuộc mỗi khi tôi lên cơn căng thẳng. Tôi nhổ tóc nhiều bất thường và đôi khi không tự nhận thức được trước những thời điểm căng thẳng như trước mùa thi hay trước một bài kiểm tra, mỗi khi tôi phải tư duy (như làm toán chẳng hạn) thì tôi sẽ tự bứt tóc mình. Điều đáng sợ là tôi chỉ nhận ra mình đang nhổ tóc không ngừng khi trang giấy đã đầy tóc và tôi bắt đầu rên lên đầy phẫn uất kiểu: "Trời ơi làm không ra! Hết mẹ tóc rồi! Không cái gì ra hồn hết! Mình tệ vãi!"
Ồ, nhưng phần lớn trường hợp, tôi biết tay mình đang nhổ từng cọng tóc một, cả cái đầu và cái miệng đều đang gào lên "dừng lại đi", nhưng cái tay tôi vẫn chẳng chịu nghe lời. Vì nhổ tóc "sướng" quá mà...
Kiểu vậy.
Không phải lúc nào tình trạng nhổ tóc của tôi cũng tệ như thế. Tôi đã từng cạo đầu 3 lần, như mẹ tôi đã nói, lần một là trước kì thi trung học phổ thông quốc gia, lần hai là trước khi đi du học (tôi trượt visa nên không đi được), lần ba là trước khi bước vào thị trường lao động đầy khắc nghiệt hiện giờ. Cứ sau mỗi lần cạo đầu, rồi mọc lại, đời sống của tôi có vẻ nở hoa hơn. Vậy nên, dấu hiệu nhận biết luôn là: Nếu thấy mái tóc tôi vẫn còn khỏe, vậy thì đời tôi vẫn đang đẹp và xanh lắm. Còn ở chiều ngược lại thì...bạn tự hiểu mà.
Trước khi bước vào cuộc vật lộn không hồi kết của tôi với chứng "Trichochettiet" (đây là biệt danh tự đặt nhé, hổng phải tên chuẩn đâu :')), thì có lẽ vẫn nên điểm qua một số thông tin cơ bản về chứng nhổ tóc trước, vì biết đâu có một số bạn vẫn chưa từng gặp hoặc nghe qua về nó.
Tồn tại một số hiểu lầm tai hại của nhiều người và chính những người nhổ tóc - như tôi, giai đoạn đầu, cũng xem nhẹ tác hại khó mà lường được của tật này.
Những hiểu lầm về Tật nhổ tóc
Hiểu lầm đầu tiên, nhổ tóc chỉ là một thói quen. Đúng, nhưng chưa đủ. Nhổ tóc có thể chỉ là một thói quen, nhưng nó cũng có thể trở thành một bệnh lý, vào một ngày nào đó, khi thân chủ chưa kịp nhận thức đầy đủ về nó. Từ hiểu nhầm này mà nhiều người ngoài khi nhìn vào những người nhổ tóc đều mang một cái nhìn khó hiểu, thậm chí là châm chọc, chỉ trích và trách móc hơn là cảm thông. Ví như "Tại mày không quyết tâm thôi, chứ muốn là bỏ được rồi." Nghe sót sa nhỉ.
Để mà phản biện ngay và luôn về quan điểm này thì tôi xin giải thích "một chút" về những gì tôi biết về khía cạnh này của tật nhổ tóc:
Tật nhổ tóc được chia làm hai kiểu: Nhổ tóc tự động (Automatic hair pulling) và nhổ tóc tập trung (Focused hair pulling)
Người thuộc loại nhổ tóc tự động thì họ thường không nhận thức được việc mình đang nhổ tóc. Tôi đã từng đọc được một bài chia sẻ nhiều năm trước (không biết bây giờ tìm thì còn thấy không), rằng bạn này nhổ tóc cả trong khi ngủ. Nghĩa là vừa ngủ vừa nhổ tóc, giống một dạng mộng du. Khi thấy cảnh ấy, mẹ bạn và chị bạn phải chạy đến ngăn bạn lại, và khi tỉnh dậy, bạn chẳng còn nhớ gì cả. Trong trường hợp này thì quá rõ ràng rồi "ý thức" đã chịu trận trước chứng nhổ tóc. Bạn có khi còn chẳng nhận thức được việc mình đang làm gì thì việc mang quyết tâm ra để bàn luận có tác dụng gì?
Người thuộc loại nhổ tóc tập trung thì sao? Ồ! Là tôi đây. Tôi nhổ tóc có ý thức, như tôi đã nói ở phần trên, tôi nhận thức được hành vi nhổ tóc của mình, chỉ là tôi KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ. Tất nhiên, có những lúc tôi nhổ tóc một cách vô thức, nhưng đó là khi tôi đang trong cơn căng thẳng, và sự vô thức này thường chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Vậy nên, cái mác kẻ không có ý chí mới được gắn lên người tôi như keo chó từ bé đến lớn như vậy đấy. "Ý chí" của tôi đã đầu hàng trước "Trichochettiet". Trong trường hợp này thì tôi công nhận, sự quyết tâm đóng một vai trò nhất định, nhưng yếu tố này đóng góp bao nhiều phần trăm vào kết quả, còn những yếu tố nào ảnh hưởng lên kết quả của quá trình cai nghiện nhổ tóc nữa, và chúng chiếm bao nhiêu phần trăm tỉ lệ ảnh hưởng? Đó mới là vấn đề cốt lõi, theo quan điểm của tôi.
(Về vấn đề hai kiểu nhổ tóc này, mọi người có thể tham khảo các bài viết chuyên môn bên dưới. Thông tin về phân loại là khách quan, các thông tin còn lại đều là quan điểm cá nhân)
Tóm lại, người mắc phải vật lộn với: thứ nhất, cảm giác tự ti; và thứ hai, sự tự trách và cảm giác tội lỗi chồng chất dần lên trước những lời trách móc ấy.
Hiểu lầm thứ hai, người nhổ tóc đã từng, và nhiều người nghe về chuyện nhổ tóc thì vẫn đang nghĩ về chứng này như chuyện chẳng đáng bàn đến, chẳng gây hại gì nhiều nhặn cho người mắc. Nhưng với kinh nghiệm "10 năm trong nghề" như tôi thì thứ người mắc đang vật lộn cùng không chỉ có việc kìm hãm cái ham muốn bứt tóc thôi đâu, mà là cả những hệ lụy kèm theo nữa. Rồi như một vòng tục lụy, những hệ lụy lại là động cơ để thúc đẩy người bệnh tiếp tục bứt tóc mình - như một cách giải tỏa lo âu. Cụ thể hệ lụy là gì thì chúng ta sẽ bàn luận ở phần sau nhé.
Vậy theo tâm lý học, chứng nhổ tóc, hay Trichotillomania là gì?
Vì không phải chuyên gia, tôi xin giải thích ngắn gọn như sau:
Chứng nhổ tóc là hiện tượng người mắc không thể kiểm soát được hành vi tự nhổ tóc, hoặc lông trên cơ thể của chính mình. Ngoài tóc, người mắc chứng này có thể nhổ những vùng lông khác trên cơ như lông mày, lông mi, lông chân tay, lông vùng kín,.. Ngoài ra, người nhổ tóc cũng có thể mắc chứng ăn tóc, hay còn gọi Trichophagia (khoảng 20%). Tỉ lệ người mắc chứng này ở nữ cao hơn hẳn so với nam và thường xuất hiện ở độ tuổi từ 10 đến 13.
Nhiều nghiên cứu xếp chứng nhổ tóc vào một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD). Lấy ví dụ từ trải nghiệm cá nhân, tôi hiểu cơ chế hoạt động như sau:
Lo lắng về tóc sâu (ám ảnh) => nhổ tóc (thói quen)
Căng thẳng, áp lực cần giải tỏa + thói quen nhổ tóc giúp tâm trạng dễ chịu => tiếp tục nhổ tóc không kiểm soát (cưỡng chế)
Kết hợp những kiến thức tôi đọc được và kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy rằng, yếu tố cưỡng chế (bị thôi thúc thức hiện hành vi nhổ tóc để giải tỏa căng thẳng) ở người mắc chứng nhổ tóc rất rõ ràng, nhưng yếu tố ám ảnh (bắt nguồn từ một trải nghiệm đau thương trong quá khứ) thì ngược lại. Việc bứt tóc thường không phải yếu tố liên quan trực tiếp đến trải nghiệm tiêu cực nào đó, mà mang tính gián tiếp, nhằm giải tỏa những căng thẳng, lo âu đến từ nguồn khác và sử dụng hành động nhổ tóc ra khỏi da đầu như một cách để giải tỏa căng thẳng. Thêm nữa, làm hành vi cưỡng chế thường không khiến những người mắc OCD hưng phấn, nhưng với "Trichochiettiet" thì cảm giác nhổ tóc phải gọi là "sướng" hoặc "phê". Nghe thô, nhưng đó là thật, từ trải nghiệm cá nhân.
Trong trường hợp của tôi, việc tìm được một lọn tóc sâu và bứt được chúng ra khỏi đầu mang lại một cảm giác thoải mái, gần như là khoái cảm. Lúc đầu mong muốn nhổ tóc sâu là động cơ cho hành động nhổ tóc, nhưng dần dà, nhổ tóc trở thành phương tiện giải tỏa căng thẳng và động cơ liên quan đến tóc sâu đã mờ nhòa từ lúc nào.
Những nguyên nhân nào dẫn đến chứng nhổ tóc?
Có thể điểm qua một vài nguyên nhân tiêu biểu đã được nghiên cứu sau:
1. Do gen di truyền
2. Sự thay đổi hóc môn ở giai đoạn tuổi dậy thì
3. Do những rối loạn tâm thần ( nghĩa là người mắc chứng này có khả năng cao cũng mắc những chứng rối loạn tâm thần khác cùng lúc như OCD, trầm cảm, chứng cắn móng tay,...Và nhổ tóc như một cách để giải tỏa những căng thẳng do những chứng bệnh tâm thần khác gây nên)
Những hậu quả của chứng nhổ tóc
Hậu quả rõ ràng thấy nhất là ảnh hưởng đến ngoại hình của người mắc, gây ra cảm giác tự ti, không dám thể hiện bản thân, có xu hướng tránh đời và tự cô lập, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và giao tiếp xã hội.
Gián tiếp hơn, từ những vấn đề trên, người mắc có thể mắc thêm những chứng bệnh tâm thần khác như đã nói: trầm cảm, rối loạn lo âu,...
Nói chung, từ một thói quen nhỏ, phát triển thành bệnh lý, từ đó ảnh hưởng không chỉ đến bề ngoài, sức khỏe tâm thần mà còn là chất lượng cuộc sống nói chung.
Tại sao tật nhổ tóc lại khó bỏ đến thế?
Đầu tiên và trước nhất, không phải người mắc nào cũng được chuẩn đoán và khám chữa (kịp thời). Trong trường hợp của tôi, trong giai đoạn vàng để ngăn ngừa và chữa trị, gia đình tôi đã từ chối chấp nhận con gái mình đang gặp vấn đề tâm lý và đưa tôi đi khám, thêm nữa, tôi lại không đủ dũng cảm để thừa nhận vấn đề tâm lý của mình với gia đình. Đến thời điểm hiện tại, có lẽ người thân trong gia đình cũng dần chấp nhận vấn đề tâm lý của tôi (mọi người trong gia đình tôi không cởi mở chia sẻ về vần đề này lắm), nhưng khoảng thời gian trước thì chắc là không. Tôi đã từng manh nha gặng hỏi suy nghĩ của mẹ, rằng mẹ nghĩ sao về việc con đang có vấn đề về tâm lý chứ không phải thói quen. Nhưng mẹ cho rằng tôi đang đổ lỗi, tôi đang bao biện cho hành động của mình, tôi yếu đuối và thiếu nghị lực. "Thế là mày tự nhận là mày bị điên à"- Câu nói này như một chiếc khăn bịt miệng tôi lại, khiến tôi chẳng thể thốt lên một câu đơn giản như "Không phải bệnh viện da liễu, con muốn đi khám tâm lý kìa!" Nhìn nhận một cách đa chiều hơn, có lẽ một phần lỗi nằm ở bản thân tôi, khi không dám thẳng thắn, dũng cảm đối thoại với cha mẹ về vấn đề của mình để giải quyết triệt để .
Thứ hai, như nhiều bệnh tâm lý khác, chứng nhổ tóc được coi là bệnh mãn tính, nghĩa là không có phương pháp điều trị hay thuốc đặc trị nào chữa dứt điểm được chứng này. Điều này đồng nghĩa với việc dù bố mẹ tôi có đưa tôi đi khám chăng nữa, khả năng chữa được bệnh cũng không phải 100%.
Thứ ba, từ lý do thứ hai có thể suy ra được rằng dù bạn có "cai' nhổ thành công thì nguy cơ "tái mắc" vẫn còn đó, tùy theo tình trạng sức khỏe tâm thần của bạn. Trong khoảnh khắc yếu lòng và không có gì để bám víu vào (lệ thuộc cảm xúc), người mắc rất dễ tìm về với nhổ tóc.
Cảm giác chạm vào, vuốt ve những lọn tóc, bứt chúng ra khỏi da đầu và đôi khi là ăn chúng có thể so sánh với cảm giác của những người nghiện ma tuy khi chơi thuốc. Cho dù đã cai dứt, thì cái cảm giác ấy vẫn còn đó, như được sao lưu trong bộ nhớ, mãi mãi. Khi người cai nghiện nghe về thuốc, nỗi bứt dứt thèm thuốc, cảm giác đê mê trong cơn phê vẫn sẽ dâng lên, cũng giống như người mắc chứng nhổ tóc khi chạm lên những lọn tóc, sự thôi thúc được nhổ bật chúng ra khỏi da đầu nhiều lúc vẫn khiến đôi bàn tay run lên nhè nhẹ.
Tất nhiên, tôi chỉ đang cường điệu hóa mọi cảm giác bằng sự so sánh có phần khập khiễng trên để mong sao mọi người có thể hiểu được phần nào trải nghiệm của người mắc chứng này đang gặp phải.
Vậy người mắc chứng nhổ tóc có tự cai được không?
Nếu trong trường hợp bệnh nhẹ, vẫn có khả năng tự chữa khỏi, ví dụ như dùng các thói quen thay thế tích cực, sử dụng đồ vật gây sao nhãng khác, hay đơn giản là đội khăn hoặc mũ để vừa nhắc nhớ, vừa ngăn chặn hành vi nhổ tóc.
Tôi đã từng thử qua hết những phương pháp kể trên. Đôi khi có có hiệu quả, đôi khi thì không. Nếu đang ở trong vùng trũng của cảm xúc thì việc tự kiềm chế thật sự rất khó khăn. Giống như bạn đang ở tâm của xoáy nước. Cố bơi ngược dòng, cố thoát ra khỏi cái xoáy sâu hoắm của cảm xúc á? - Không thể. Thứ tôi làm chỉ có thể là xuôi theo dòng, chiều theo nó, và đợi mọi thứ qua đi.
Thêm nữa, như tôi đã nói ở trên, chúng ta vẫn có thể tái mắc bất cứ lúc nào. "Thua keo này, ta bày keo khác" - nếu có cái mỏ, chắc chứng nhổ tóc chết tiệt sẽ mở mồm nói câu này.
Thái độ của gia đình và xã hội
Cách phản ứng của những người xung quanh có ảnh hưởng nhất định đến người mắc chứng nhổ tóc.
Họ vừa có thể trở thành những người hỗ trợ trong quá trình chữa trị, vừa có thể trở thành chính nỗi sợ của người mắc.
Tôi có hai người chị họ, hai chị đều rất thương tôi, chắc chắn, nhưng hai người có cách nhìn nhận và tiếp cận rất khác nhau với tật nhổ tóc của tôi.
Một người lắng nghe và đưa cho tôi giải pháp, người còn lại, thật sự là chị chỉ coi nhổ tóc ở tôi là một thói quen, và chị bảo tôi PHẢI KIỀM CHẾ, chỉ thế, nếu tôi không thể kiềm chế thì sao? Chị trách tôi không đủ nghị lực - như cách mẹ tôi làm với tôi.
Người chị thứ hai không nói sai, đúng là tôi nhổ vì không kiềm chế được bản thân, nhưng chị không hỏi tôi tại sao không thể kiềm chế, cùng lúc, những lời nói của chị khiến tôi trở nên căng thẳng hơn vì tự vấn và tự trách bản thân, tôi cảm thấy bất an khi nói chuyện với chị về việc nhổ tóc và tôi khép lòng với chị. Tôi cảm thấy thiếu an toàn và tôi mặc định luôn là chị không thể thấu hiểu cho tôi.
Ngược lại, với người chị đầu tiên, chị nhìn nhận tôi với cái nhìn cảm thông hơn, chị gặng hỏi tôi về cuộc sống gần đây, từ từ giúp tôi mở lòng. Từ đó, chị thấu hiểu được những khó khăn tâm lý của tôi và đưa ra những lời khuyên có ích. Chị đã từng giúp tôi tránh tái mắc một lần, không phải bằng những câu như "khi muốn nhổ, hãy kiềm chế" mà bằng những câu như "dạo này lại lo lắng điều gì à? Nói đi, chị nghe." hay "Khi nào muốn nhổ thì thử đội mũ hay khăn lên đầu xem, biết đâu có tác dụng." Và nó thực sự có tác dụng.
Giao tiếp với những người có chướng ngại tâm lý là một việc không dễ dàng gì đối với những người xung quanh, vậy nên yêu cầu tất cả mọi người đều thông cảm và bao dung với mình là chuyện không thể. Nhưng thật may mắn làm sao khi xung quanh có một vài người dịu dàng và thấu hiểu như thế để giãi bày. Có khi họ chính là những sợi dây kéo lại ý chí và sự tỉnh táo cuối cùng của người mắc.
Ở chiều người lại, mong sao những người mắc hãy thử một lần dũng cảm chia sẻ với những người thân yêu một cách thẳng thắn, chân thành. Với người chị của tôi, nếu tôi dành ra một buổi để tâm sự về vấn đề của mình với chị, tôi tin chắc rằng chị sẽ thông cảm và thấu hiểu cho tôi. "Nếu họ thương mình, họ sẽ hiểu cho mình" - tôi nghĩ vậy đấy. Chỉ là mình chưa sẵn sàng mở lòng thôi. Nhỉ...
Vài lời bộc bạch...
Tôi đã trải qua quá 10 năm với chứng nhổ tóc. Đã quá quen thuộc, cảm giác, hành vi, phản ứng, tất cả đều như đã được lập trình sẵn trong tôi, chỉ cần nhấn nút kích hoạt, mọi thứ sau đó, dường như sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của tôi nữa.
Có lẽ chăng khi chẳng còn thứ gì trên đầu nữa, chẳng phải bám víu, dựa dẫm vào một điều gì đó tạm bợ nữa, suy nghĩ cũng hanh thông hơn, mọi thứ sẽ tỏ tường hơn.
Cạo đầu. Đây là "giải pháp dứt điểm nhất" mà tôi có thể nghĩ ra cho chính bản thân mình. Nhưng chính tôi cũng phải thừa nhận, tôi chỉ hạ được quyết tâm xuống tóc khi đã quá muộn, khi trên đầu đã lưa thưa tóc, khi đã chẳng còn gì che chắn nổi, khi mà trong gương là lão bà Cầu Thiên Xích mà tôi ám ảnh hồi còn nhỏ, chứ không phải một cô gái đầu hai mươi nữa. Có chăng với những trường hợp ít coi trọng ngoại hình hơn tôi, việc xuống tóc sẽ chẳng khó khăn đến thế. Níu kéo mãi bộ tóc mượt mà mới nuôi được 1,2 năm là thứ tôi coi trọng đến thế, nhưng nó vẫn chẳng chiến thắng được "con quỷ" trong tôi.
TUY NHIÊN, sau lần thứ ba cạo đầu xuống tóc, tôi đã nhận ra nhiều điều hơn về bản thân mình.
Rằng, phiên bản tóc ngắn của tôi dễ nhìn hơn nhiều so với cô bé tóc dài hồi còn nhỏ (Sau lần cạo đầu thứ hai, tôi để luôn bộ tóc tém "tomboy", và ai cũng bảo nó hợp với tôi hơn). Cảm ơn "Trichochettiet" nhá! Nhờ bây tao mới tìm ra kiểu tóc hợp với bản thân nhất đấy!
Rằng, tôi hiện tại đã biết hài lòng với những gì bản thân mình có hơn là tự ti về chúng. Ví như, dạo này tôi có một suy nghĩ thế này "Mình chẳng có tóc và đội cái mũ nồi thời nhà Thanh trông ngô ngố. Nhưng nhìn cũng đâu phản cảm lắm nhỉ? Vẫn ok phết đấy chứ. Chẳng qua có tóc vẫn đẹp hơn..." Hoặc tôi chỉ đang tự an ủi bản thân, hoặc tôi đã thật sự cảm thấy ổn hơn với phiên bản không hoàn hảo này, dù là trường hợp nào, tôi cũng thấy mình đã tiến bộ hơn, có cái nhìn thoáng hơn về vẻ bề ngoài của bản thân nói riêng và của mọi người xung quanh nói chung.
Rằng, tôi đang thật sự, thật sự, thật sự tự thân chấp nhận việc nhổ tóc đã trở thành bệnh lý, rằng có thể sau này nó sẽ lại quay trở lại để tìm tôi. Vì thế nên giờ đây đã chẳng còn kịp để tự trách nữa, sự tự kiểm điểm là cần thiết, nhưng sự đổ lỗi ở giai đoạn hiện tại đã là quá muộn và nó đang khiến bản thân mình trở nên tồi tệ hơn, không có tác dụng tích cực nào cả. Điều nên làm hiện tại là chuẩn bị "một tâm hồn đẹp", một tâm thế sẵn sàng đón nhận khi nó đến, với thái độ cầu thị nhất có thể, vậy thôi.
Tôi ở đây cũng là vì nguyên nhân này: tự nhìn lại cả quá trình 10 năm nhổ tóc của mình, xem bản thân đã sai ở đoạn nào, đáng ra cần phải sửa chữa từ đoạn nào và ngay thời điểm hiện tại, nên dùng thái độ nào, cảm xúc nào, phản ứng nào, góc độ nào để đối diện với chứng nhổ tóc của bản thân là tốt nhất. Ngoài ra, nếu có ai đó ngoài kia, đang ở trong hoàn cảnh giống với tôi và hữu duyên tương ngộ thông qua bài viết này thì thật là tốt. Ít ra bạn sẽ bớt cô đơn, lạc lõng hơn một chút, nhỉ?
Tôi ở đây cũng là vì nguyên nhân này: tự nhìn lại cả quá trình 10 năm nhổ tóc của mình, xem bản thân đã sai ở đoạn nào, đáng ra cần phải sửa chữa từ đoạn nào và ngay thời điểm hiện tại, nên dùng thái độ nào, cảm xúc nào, phản ứng nào, góc độ nào để đối diện với chứng nhổ tóc của bản thân là tốt nhất. Ngoài ra, nếu có ai đó ngoài kia, đang ở trong hoàn cảnh giống với tôi và hữu duyên tương ngộ thông qua bài viết này thì thật là tốt. Ít ra bạn sẽ bớt cô đơn, lạc lõng hơn một chút, nhỉ?
Và rằng, KHI CÓ NHIỀUUUUU TIỀN, TÔI SẼ ĐI KHÁM MỘT LẦN CHO BIẾT. Ừ đấy, lảm nhảm nãy giờ, nhưng tôi là một trong nhiều trường hợp mắc chưa từng được tiếp xúc với việc điều trị. Chưa từng được chuẩn đoán, kê đơn, lên pháp đồ điều trị,...nên tôi cũng thắc mắc lắm chứ, rằng liệu mọi thứ sẽ ra sao nếu tôi được đi khám...
Lời khuyên cho những người đang như tôi...
Ồ...
Ngoại trừ gào lên rằng đó không phải lỗi của bạn, rằng "They do not do this behavior out of choice, it is because the urge and impulse to do so is so strong.", rằng nếu có đủ điều kiện, hãy tìm đến chuyên gia (bạn thật sự may mắn nếu có cơ hội này đấy nhá), thì một đứa vừa cạo đầu lần ba - lần thứ ba giơ cờ trắng đầu hàng "Trichochettiet" như tôi đây, chẳng có tư cách quái gì mà khuyên nhủ cả.
Vẫn mong sao, những người đang vật lộn với chứng nhổ tóc chết tiết này sẽ sớm tìm ra một lối thoát. Một lối thoát hữu hình cho chứng bệnh mãn tính này, hay quan trọng hơn, một lối thoái trong tâm trí. Tôi đây "chắc là" vẫn còn mơ mơ hồ hồ lắm. Nên tạm thời mình coi như "open-ending" đi. Dù có có "open", "bad", hay "happy" gì thì cũng là "ending", vì tôi mỏi tay rồi~
Anh chị có chuyên môn về vấn đề này, nếu có duyên đọc được bài viết của em, mong anh chị có thể đưa ra một số lời khuyên hữu ích cho em nhé~ Được vậy thì em hạnh phúc lắm ạ!
Thế nhé!
Have a jazzy day!
Dưới đây là một số bài viết, bài nghiên cứu về Trichotillomania tôi đã tham khảo.
Bạn đọc quan tâm có thể ngó thử.
The Difference Between OCD and Trichotillomania (Hair Pulling):

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

