Review "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Haruki Murakami"
Tớ lựa chọn cuốn sách này với tâm thế là một người đang tìm hiểu về chạy bộ. Thường thì tớ không có thói quen tìm hiểu trước thông...
Tớ lựa chọn cuốn sách này với tâm thế là một người đang tìm hiểu về chạy bộ. Thường thì tớ không có thói quen tìm hiểu trước thông tin một cuốn sách trước khi mua chúng, bởi vì mỗi cuốn sách đều sẽ có những bài học giá trị có thể học hỏi.
Tớ đặc biệt chọn cuốn sách này bởi vì tên của tác giả Haruki Murakami - là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết vô cùng nổi tiếng như: “rừng na-uy, Kafka bên bờ biển”... Những cuốn sách này tớ đã từng đọc rồi và thực sự ấn tượng nên tớ đã không đắn đo gì khi lựa chọn cuốn sách này.
Có thể cuốn sách này sẽ khiến nhiều người lầm tưởng rằng nội dung cuốn sách hướng dẫn về việc chạy bộ. Hay đại loại như cuốn sách nói về các nội dung liên quan đến chạy bộ. Tuy nhiên theo cảm nhận riêng của tớ cuốn sách viết về hành trình chạy bộ của tác giả - hành trình của tiểu thuyết gia khám phá ra góc nhìn trong thế giới vận động.
Đây là một tác phẩm từ một tác giả người Nhật nhưng suy nghĩ, lối hành văn của bác vô cùng châu âu, một tư duy rất mở, rất hiện đại trong khi những tác phẩm của bác đã xuất bản từ những năm 2000. Và tác phẩm “tôi nói gì khi nói về chạy bộ” là hồi ký của bác vào những năm 2005, 2006 nhưng đến hiện tại nó vẫn là những cuốn sách vô cùng ấn tượng - không lỗi thời về ý chí chiến đấu, luôn luôn kiên trì đi về phía trước, luôn luôn phấn đấu không ngừng nghỉ hằng ngày để đạt được mục tiêu của mình.
Khi bắt đầu từ những dòng đầu tiên của câu chuyện đã có lời tựa: “đau khổ là tự nguyện”. Nó thôi thúc tớ bắt đầu đọc ngay, sau đó bác có một khúc giải thích lời tựa thế này: “Dù tôi không thể gọi bất cứ gì ở đây là triết học nhưng cuốn sách này cũng chứa đựng đôi chút cái có thể gọi là những bài học cuộc đời. Chúng có thể không đáng kể nhưng đó là những bài học cá nhân mà tôi đã học được qua việc thực sự cho cơ thể mình vận động, và do vậy nhận ra rằng đau khổ là tự nguyện.”
Hoặc những câu tựa khiến tớ ấn tượng mãi như: “Tôi là kiểu người phải tận tâm tận lực với bất cứ cái gì mình làm . Tôi phàm làm cái gì là cống hiến hết mình. Nếu thất bại, tôi có thể chấp nhận. Nhưng tôi biết rằng nếu mình làm mọi việc nửa vời và rồi chẳng đi tới đâu, tôi sẽ luôn cảm thấy hối tiếc….”. Những điều ấy không chỉ có thể áp dụng được trong vận động mà hoàn toàn có thể ứng dụng được kha khá trong đời sống hằng ngày, các bạn tìm đọc thử nhé!!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

