Cam điện thoại mình xấu qúa không muốn chụp
 Mình vừa mới đọc xong quyển “sách truyện” “Tôi là Bêtô” của bác Nguyễn Nhật Ánh và mình không thể chờ đợi thêm được nữa để mang tới  cho các bạn một bài review về cuốn sách này vì nó xuất sắc quá đi “mờ”.

Không biết quyển truyện này có phải là truyện ngắn hay không nữa nhưng đối với mình thì nó là truyện ngắn lý do vì sao thì mình sẽ nói ở cuối bài viết.

Câu chuyện trong trong quyển sách kể về chú chó nhỏ Bêtô và những câu chuyện xung quanh chú cún ấy cùng với người chủ của mình là chị Ni và gia đình của chị, những câu chuyện trong quyển sách đáng lẽ sẽ “chả” có gì đặc biệt cả khi kể theo góc nhìn của chị Ni hay ai khác nhưng với góc nhìn của chú cún Bêtô thì những câu chuyện này này nó trở nên “sôi động” hơn ý của mình là sinh động hơn và hay hơn.

Đôi khi mình bị nhầm lẫn Bêtô là một cậu bé thấy vì một chú cún, đúng vậy các bạn không nghe lầm đâu hay là đọc lầm nhỉ không quan trọng, nhưng nếu theo góc nhìn từ chú thì chúng ta có cảm giác như đang dõi theo một cậu bé vậy từ hành trình còn còn trẻ con đến hiểu chuyện, đôi khi mình nhìn chú với cái vẻ đáng yêu và vẽ nghịch ngợm, dù chú là một chú cún nhưng câu chuyện này kể theo góc nhìn của chú nên làm cho chúng ta cảm thấy như thế và chúng ta cũng biết được là những con cún xung quanh chúng ta cũng biết yêu, quan tâm, hiểu chuyện và mình khuyên thật nếu các bạn là những người yêu động vật thì nên đọc cuốn sách này.

Đồng hành cùng chú cún Bêtô có chú cún Binô, phải nói sao ta cậu bạn “thú dị” này như một nhà hiền triết dùng thuật ẩn thân vào một chú cún hay một đứa trẻ nhỉ chả biết nói sao nữa kiểu như các bậc tiền bối hay nói là: “ông cụ non” vậy à đúng rồi là nói thế, thì đúng thật là ông cụ non. Phải nói đây là con cún đầu tiên mà mình biết là thông minh xuất chúng, xuất sắc, “ultra ultimate super thông minh” từ trước đến giờ luôn và cùng với Bêtô chúng ta được thưởng thức một câu truyện thú vị theo lời tường thuật của Bêtô vì...đây là truyện kể theo lời tường thuật của cậu ta.

Những triết lý mà Binô nói ra đều rất “thâm”, nói thật đấy và làm cho Bêtô có thể thưởng thức cuộc sống của mình tuyệt hơn như “nhìn thấy nắng sau những ngày mưa” vậy.

Đây là một câu chuyện hết sức bình dị kể về những cuộc đời mà mình nói thật không thể nào mà bình thường hơn nhưng qua góc nhìn của Bêtô những câu chuyện trở nên sinh động hơn và cũng như bao cuốn truyện khác đều có những bài học hay, thông qua lời của Binô, nói thật là đọc đến câu nào là thấm thía đến câu đấy của chú cún này, nó có phải là cún không vậy???

Và một lần nữa wow một câu chuyện hết sức là “cute” đáng yêu kể về chú cún Bêtô và Binô, mình ước gì chuyện dài hơi hơn nữa thì hay quá rồi đó chính là lý do mình nói đối với mình đây là truyện ngắn.

Đây cũng là lần đầu tiên mình đọc truyện của bác Ánh và quả thật bác không làm mình thất vọng chút nào và chắc chắn mình sẽ còn đọc tiếp truyện của bác.