[Review] The invisible man (7,5/10)
- Spoiler alert -
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, ngoài trời

Mình vừa đi xem xong phim "the invisible man" hay tên tiếng việt là "Kẻ vô hình", thật sự thì xem xong phim khá là căng (và cũng 1 phần là tại bọn đi cùng mình nhát như chó) =))) và phim cũng có khá nhiều tầng ý nghĩa.

Cốt truyện
Thoạt nhìn thì có vẻ nội dung phim không có gì là phức tạp, chỉ đơn giản là 1 thằng bạn trai bệnh hoạn mắc chứng ái kỷ tìm ra cách để trở nên tàng hình và đi theo hành hạ nữ chính. Nhưng tất nhiên là 1 bộ phim hay thì bao giờ chả có vài cái twist nổ não khiến người xem cảm thấy mình như con bò. Hơn nữa, các chi tiết được sắp xếp theo 1 trình tự vô cùng hợp lý, diễn biến tâm lý của các tuyến nhân vật đều được lột tả 1 cách rõ nét mà đặc biệt là của Cecilia qua diễn xuất của Elisabeth Moss.
Hiệu ứng
Góc quay rộng, lia máy chầm chậm khiến cho diễn biến đã hồi hộp lại càng thêm phần căng thẳng. Ánh sáng lúc mạnh lúc yếu của bộ phim cũng được căn chỉnh khá là phù hợp để làm rõ không chỉ sự đáng sợ của những khúc hù dọa mà còn cả những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật chính. Nếu như các phim kinh dị đình đám khác như Insidious hay The Conjuring làm người xem vô thức bịt mắt, thì đối với the invisible man lại là bịt tai =))), bởi xen kẽ giữa những khúc chậm rãi, yên bình là vài phát jumpscare với âm thanh chân thực vcđ làm người xem suýt tung bỏng ngô lên trời, khiến cho bộ phim luôn giữ được tiết tấu nhanh và không khí ngộp thở từ đầu đến cuối.

Một bộ phim kinh dị có tâm
The invisible man còn là 1 phép ẩn dụ hoàn hảo cho những chứng bệnh tâm lý như rối loạn lo âu hay rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Gần như cả bộ phim, không hề có ai tin vào lời của Cecilia về việc đang có 1 kẻ vô hình muốn giết chết cô, từ cảnh sát, đến bạn thân, hay thậm chí là em gái, đây cũng là cảm giác bất lực mà những người mắc bệnh thường gặp phải. Thật thế, "kẻ vô hình" ở đây không gì khác chính là tượng trưng cho nỗi sợ, cho sự bất an mà chỉ riêng những người mắc bệnh với có thể nhận thấy.
Nhưng khác với các bộ phim kinh dị gây ám ảnh đến tận khi về nhà, thì The invisible man lại làm cho người xem cảm giác thỏa mãn lạ thường =))) bởi cuối cùng, nữ chính đã giết chết được tên bạn trai bệnh hoạn, chiến thắng được nỗi sợ, không còn kinh hãi, tê liệt, hay chạy trốn như ở nửa đầu của bộ phim nữa. Nhưng điều đáng để ý ở đây là việc cô hoàn toàn làm những hành động đó bằng chính sức lực của bản thân mình, tự cầm bút đâm liên tục vào kẻ sát nhân, tự cầm súng đuổi theo và bảo vệ người thân của mình. Chi tiết này như 1 lời khẳng định, chìa khóa của việc vượt qua nỗi sợ rõ ràng không đến từ những yếu tố ngoại cảnh (bởi đoạn đầu cô có tìm đến ai thì đều bị từ chối giúp đỡ), mà đến từ chính bản thân và sự cố gắng của chính mình.