#Review The Intouchables – Những Kẻ Bên Lề Bất Khả Xâm Phạm
Không như những bộ phim Hollywood thường thấy với công thức “White Savior”, The Intouchables lại chọn cho mình một lối đi riêng.
Lưu ý: Review mang tính cảm nhận và có tiết lộ một số nội dung phim. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nhen
Xin chào, lại là mình đây =)). Hôm nay mình sẽ review bộ phim mà mình đánh giá là hay nhất trong những bộ phim lấy chủ đề tình bạn mà mình từng được xem: The Intouchable.
The Intouchables kể về hai con người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Một người là anh thanh niên da màu cục súc Driss mới ra tù đang phải chật vật kiếm sống. Người còn lại là “anh chú” Philippe bao mlem mlem. Trí thức, giàu sụ, có tất cả nhưng lại liệt từ đốt sống cổ trở xuống sau một tai nạn kinh hoàng. Và cách mà họ trở thành bạn bè.
Sở dĩ, mình đặt tiêu đề nghe kì cục vậy là vì tên phim có hai cách hiểu khác nhau. Intouchables trong tiếng Pháp có nghĩa là bất khả xâm phạm, nhưng trong tiếng anh, The Intouchables lại có nghĩa là những kẻ bên lề. Mình nghiêng về bản dịch tiếng Pháp hơn (vì dù sao nó cũng là phim Pháp) nhưng mà thực ra dịch ra tiếng Anh cũng hay phết đấy chứ. Hai còn người đến từ bên lề của hai thế giới, ấy thế mà lại va vào nhau và làm nên một thứ tình bạn bất khả xâm phạm.
Không như những bộ phim Hollywood thường thấy với công thức “White Savior” . Khi người da trắng trong phim luôn đóng vai là kẻ cứu tinh, là kẻ đứng ra gánh vác và “cứu rỗi” phần-còn-lại-của thế giới, The Intouchables lại chọn cho mình một lối đi riêng.
Chúng ta có một Phillipe giàu có, tinh tế, yêu âm nhạc, nghệ thuật nhưng đầy khiếm khuyết: trầm lắng, tự ti về bản thân, luôn sống với nỗi đau và hối hận dày vò. Ngoài ra, ông cũng là người quá lãng mạn, xa rời thực tế. Chúng ta cũng có một Driss không hề hoàn hảo với vẻ ngoài cục súc, thích giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm nhưng sâu bên trong là người biết suy nghĩ, quan tâm tới người khác và chịu thay đổi bản thân theo hướng tích cực. Họ đến với nhau như là hai nửa không trọn vẹn, rồi dần dần học cách bù đắp khiếm khuyết cho nhau.
Những nụ cười bắt đầu nở trên môi Phillipe, ông bắt đầu mở lòng nhiều hơn, lấy lại sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống. Về phía Driss, anh coi Phillip như là một con người bình thường chứ không phải một kẻ tàn tật. Anh dần trở thành con người tinh tế, biết lắng nghe và quan tâm chăm sóc người khác.
Có thể bạn chưa biết, The Intouchables dựa trên một câu chuyện hoàn toàn có thật ngoài đời. Nhưng là giữa hai người đàn ông da trắng. Còn khi lên phim, mình tin là chắc chắn có một sự cố ý không hề nhẹ khi thay đổi nhân vật Driss trở thành người da đen. Đây cũng là điều khiến mình thích nhất ở bộ phim này. Khi khắc họa một tình bạn đẹp với đúng bản chất của nó: bình đẳng và ngang hàng. Trong mối quan hệ ấy, không ai đặt mình ở vị thế cao hơn ai, không ai “giải cứu” ai cả. Mà là cả hai cùng giúp đỡ và “dìu” đối phương thoát khỏi nỗi đau.
Còn nhiều điều khiến mình thích bộ phim này như là về diễn xuất của hai diễn viên, sự tinh tế trong kịch bản nhưng mình nghĩ thế là đã đủ cho bài revew hôm nay. Còn bạn? Bạn đã xem phim này chưa? Điều gì khiến bạn thích/không thích bộ phim này? Còn nếu chưa thì bài viết của mình đã đủ để khiến bạn ủn mông đi xem phim chưa? Cmt dưới đây cho mình biết với nhé
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất