“Tôi nghĩ rằng điều duy nhất có thể khiến chúng ta luyến tiếc thế giới này thay vì ghê tởm nó chính là những điều đẹp đẽ mà con người tạo ra từ hỗn loạn. Những bức tranh, những giai điệu, những cuốn sách, và những cuộc đời. Thứ đẹp nhất trong mọi cái đẹp chính là sống đẹp. Đó chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất.”
Kitty là một tiểu thư Anh quen sống sung sướng và được nhiều người ngưỡng mộ. Tuy vậy, trong nhiều năm, Kitty chưa ưng ý được người đàn ông nào hết, và mẹ cô bắt đầu sốt ruột. Trong một xã hội mà mục đích chính của các bà mẹ là kiếm một mối danh giá để gả con gái mình vào, và của các cô gái là tìm một tấm chồng để đảm bảo cuộc sống sung túc về sau, ta có thể phần nào thấu hiểu tâm trạng Kitty khi em gái cô vừa tròn 18 tuổi đã chuẩn bị lấy chồng. Hốt hoảng và bấn loạn, Kitty cưới bừa anh chàng Walter, một nhà vi khuẩn học tài năng, người có tính cách trái ngược với cô 180 độ, và cũng là người cô không hề yêu. Kitty nông cạn, hời hợt, phù phiếm và mù quáng, trong khi Walter thông minh, sâu sắc và có một thái độ mai mỉa thường trực vì anh nhìn thấu được lòng người. Hệ quả của cuộc hôn nhân này đó là Kitty ngoại tình với Charles, một kẻ mà Walter xem thường, và hình phạt mà Walter dành cho cô đó là đưa ra hai sự lựa chọn: một, Walter sẵn sàng đồng ý ly hôn và nhận lỗi về mình, nếu vợ Charles đồng ý ly hôn và trong vòng một tuần sau đó Charles chịu cưới cô; và hai, Kitty phải cùng anh tình nguyện đi đến tâm điểm của một trận dịch tả ở Trung Quốc.
Câu chuyện có mở đầu khá hứa hẹn, và công nhận rằng tôi khá thích nửa đầu của tiểu thuyết này. Tâm lý nhân vật Kitty được miêu tả cực kỳ xuất sắc, cho ta nhìn thấu được con người cô, vì sao cô lấy chồng, vì sao cô ngoại tình, đặc biệt là những đoạn mô tả sự hoảng loạn của cô khi cô e là chồng mình đã phát hiện ra chân tướng. Tuy nhiên, phần sau truyện tôi không còn thấy hứng thú như phần đầu nữa, có lẽ vì tiểu thuyết này không đi theo hướng như tôi đã kỳ vọng. Walter sống quá lụy tình đến mức đáng thương, anh sâu sắc nhưng tỏ ra ngu ngốc bớt để hòa hợp với Kitty, anh xem thường những thứ phù phiếm mà cô theo đuổi và đeo lên một thứ mặt nạ dửng dưng để che giấu thái độ xem thường ấy. Anh trừng phạt Kitty, nhưng chẳng khác nào trừng phạt chính mình, và điều đó ăn mòn anh từ bên trong từng ngày một. Còn Kitty, tôi không hiểu nổi cô nữa, tôi kỳ vọng một sự thay đổi ở cô, dù cô không yêu chồng được nhưng hãy trở nên khá khẩm hơn con người của cô ở đầu truyện. Cô ngưỡng mộ các sơ, cô tham gia công việc tình nguyện, nhưng tất cả những điều đó chỉ để cô quên được người tình và tìm lấy sự bình an trong tâm hồn. Cô nhận thức được rằng giữa tâm dịch, nơi mà lằn ranh giữa sự sống và cái chết thật mong manh, mâu thuẫn giữa cô với chồng trở nên thật vô nghĩa. Lúc này, tôi kỳ vọng Kitty đã trưởng thành. Thế nhưng, hành động gần cuối truyện của cô thật không thể chấp nhận được, nó phủi sạch tất cả những cố gắng thay đổi của cô từ đầu đến giờ, và đọc đến đó xong, tôi thấy cô trở lại như con người cô lúc đầu, chút cảm tình le lói miễn cưỡng dành cho cô cũng vụt tắt.
Trong tác phẩm này, nhân vật tôi yêu thích nhất, lạ lùng thay, không phải một trong hai nhân vật chính, mà đó là một nhân vật đã trở thành bạn của Kitty nơi tâm dịch, Waddington. Anh thông minh, sống hơi buông thả, hài hước, hay chế giễu, nhưng là người tử tế và nhìn thấu được tâm can con người. Anh không tin vào tôn giáo, nhưng sẵn sàng hỗ trợ tiền bạc cho tu viện. Anh cười vào tất thảy con người, vì anh nhìn thấu bản chất của họ. Anh luôn có thái độ khinh bạc với cuộc đời, nghiện rượu, luôn có vẻ cợt nhả thiếu nghiêm túc, nhưng anh yêu thật lòng một cô gái. Cũng may có Waddington cứu vãn lại, nếu không, tôi sẽ chẳng có nhân vật yêu thích nào trong tiểu thuyết này cả.
Có một vài lỗi nhỏ, nhưng khâu dịch thuật và biên tập của 1980books ở quyển này khá ổn. Mặc dù không thích cái kết và cũng không thích nhân vật chính, tôi vẫn đánh giá đây là một tác phẩm đáng đọc và cũng không cảm thấy hối tiếc khi mua. Mặc dù không cảm nổi “sự tỉnh thức” trong hôn nhân của Kitty như ở bìa truyện giới thiệu, nhưng có khi tôi đã lầm, và biết đâu cô có thể trở thành một người mẹ tốt như điều cô mong muốn. Còn về Walter, tôi mong rằng có lẽ anh đã tha thứ cho Kitty, hay nói đúng hơn, tha thứ cho chính bản thân mình, không phải vì Kitty, mà chính là vì sự thanh thản trong tâm hồn của chính anh.
---[Ad S]---
Theo dõi thêm các bài review khác của mình tại page Gặm Sách nhé