Lưu ý: Mình vừa phân tích vừa review thành ra hơi lộn xộn, lại còn spoil nên bạn nào không thích thì có thể lướt ạ. Bài gốc của mình bên blog Thị Trấn Buồn Tênh tại đây.
Truyện Sự im lặng của bầy cừu là câu chuyện khá hồi hộp và căng thẳng cho tới trang cuối cùng - tưởng chừng bác sĩ Hannibal Lecter sẽ hãm hại Clarice Starling sau khi thoát ra khỏi nhà tù bất cứ lúc nào, thế nhưng cuối cùng lại không giống lời tiên đoán đó. Dù vậy, ông ta ít nhiều sau khi trốn thoát sẽ làm một số chuyện quái thai mà chỉ có trời mới biết được sẽ làm những gì đối với Clarice Starling sau này.
Với tình tiết được đan xen vào nhau từ vụ án Raspail cho đến vụ án hiện tại là Buffalo Bill, thì điều làm mình ngạc nhiên nhất chính là các vụ án này như một cuộc chơi của bác sĩ Hannibal Lecter, một kế hoạch để bản thân ông ta đào tẩu khỏi nhà tù - khi đến cuối truyện, ông ta có nhắc đến những khoảng tiền, thẻ căn cước và cả visa sắp hết hạn chôn vùi ở một ngôi nhà - chính là nơi Clarice Starling và bạn trai Pilcher cùng với bà chị của Pilcher và hai chú chó (thực ra là mình giả thuyết vậy, cảm thấy như tình tiết mà bác sĩ Hannibal Lecter nhắc tới và Clarice Starling lại ở trên nhà kia không phải là sự tình cờ). Như mọi thứ trong lòng bàn tay của ông ta.
Bác sĩ Hannibal Lecter có kế hoạch thành công đến nỗi cảm thấy như ông ta là một con quỷ đầy xảo quyệt, mình mới hiểu vì sao người ta đánh giá cái kết thúc của truyện trinh thám này là đỉnh cao bởi xuyên suốt từ đầu tới cuối, từng nước bước, kế hoạch đều trong lòng vị bác sĩ quái thai này. Chỉ chờ trực một ngày nào đó có một chút sai sót của nhân viên bệnh viện hoặc bất cứ ai đi nữa sẽ trốn thoát - một cách thông minh nhất, bằng chứng là ông ta chỉ cần một cây viết và dùng cái ngòi bút và ống bút để mài thành một chìa khóa, sau khi mờ xong ông giết hại hai nhân viên nhà tù và dùng gương mặt của người xấu số đắp lên mặt. 
Với tính cách của Clarice Starling, là một con người vốn dĩ không có tuổi thơ đẹp đẽ, trong cái đêm tối chỉ có bầy cừu kêu trước khi cô rời đó bằng con ngựa mù, chính đoạn viết về đoàn cừu ấy đã tạo cho mình ấn tượng về Clarice Starling. Không yếu đuối, không bánh bèo dựa dẫm bất cứ ai trong hoàn cảnh khó khăn, phải đối mặt với Jame Gumb như một thứ con người với con người thay vì yếu đuối trước kẻ sát nhân hàng loạt. Thậm chí, trong cái lối suy diễn của cô, đã phát hiện gã sát nhân trong ngôi nhà may cũ, với tình tiết không được hỗ trợ, cộng thêm chút may mắn - xém tí nữa cô cũng thăng thiên lên trời khi đạt bị trượt qua bên mặt. 
Cô đã định từ bỏ khi Frederick Chilton can thiệp vào giữa cô và bác sĩ Lecter đang thỏa thuận với nhau, để rồi chính điều đó tạo ra cơ hội cho bác sĩ Hannibal Lecter trốn thoát ra khỏi nhà tù và suýt nữa sẽ chỉ tìm thấy xác Catherine Martin nếu như Clarice Starling không bỏ cuộc và chấp nhận sẽ ở lại một khóa để truy tìm Jame Gumb cho bằng được, cô bắt đầu suy diễn tất cả mọi thứ từ khi bác sĩ Hannibal Lecter gợi ý - theo một cách khó mà nhận ra nếu như không đủ thông minh và tinh tế - và cô bắt đầu tìm thấy, nạn nhân đầu tiên chính là Fredrica ở Belvedere, Ohio và chưa bao giờ đến Chicago - thực ra là đến chơi một lần do cô ta muốn xem ban nhạc - thì chắc có lẽ sẽ không bao giờ tìm được hung thủ Jame Gumb tại chicago - nếu có truy tìm được tại Ohio thì lúc đó hắn ta cũng đã chạy và ẩn tích từ đó. 
Điều này cũng chính tỏ cho thấy Clarice Starling là một phụ nữ khá mạnh mẽ - cái tính cách mạnh mẽ này thuộc sở hữu của dòng họ Starling do trước hai thế kỷ luôn bị xã hội hắt hủi và những con người trong dòng họ luôn cố gắng đấu tranh vươn lên từ dưới đáy xã hội, điều mà chính Clarice Starling cũng thừa nhận bản thân cô nếu như không có tính cách di truyền ấy sẽ không thể nào ngoi lên, chỉ bằng cách là cô phải học và học để xã hội công nhận dòng họ Starling. 
Hơn nữa, Clarice Starling cũng nhận ra trong giai đoạn điều tra về các nạn nhân của bác sĩ Hannibal Lecter là Raspail, lại chứng kiến thêm một xác chết khác trong xe của Raspail là người tình, sau này, mới biết được nạn nhân, chính tay tình cũ là Jame Gumb giết hại do mâu thuẫn giữa hai người. Tạo thành một chuỗi liên kết quá khứ và hiện tại với nhau, như một cuộc chơi phanh phui quá khứ nhơ nhuốc giữa ba con người đồng tính nam với nhau. 
Và là một thứ sang chấn tâm lý, như Jame Gumb, đã chịu tổn thương giữa lúc bà mẹ của Jame Gumb không còn cơ hội theo nghiệp màn ảnh đã dùng rượu để quên sự đời, sau đó Jame Gumb nhận nuôi bởi một gia đình và lại được ông bà ngoại nhận lại từ gia đình đó - không bao lâu thì chính hắn ta giết cả hai ông bà. Ở trong tù hắn học may, về sau ra tù hắn đã làm nghề bán hàng bươm bướm và gắn bó với nghề may từ đó, cũng chính lúc sau này hắn quen được Raspail rồi lại chính hắn bỏ nên đâm ra oán hận người tình của Raspail, và cũng bắt đầu kể từ đó hắn giết hại các cô gái để may ra một chiếc áo. Hắn ta từng muốn thay đổi giới tính nhưng lại không được nên đã hành hung bác sĩ, chính vì điều này mà bệnh viện nhiều lần làm khó dễ cho Jack Crawford, Jack Crawford cuối cùng phải dùng biện pháp tòa án tối cao buộc họ phải thực hiện cung cấp hồ sơ theo yêu cầu.
Jame Gumb là gã tượng trưng có cuộc đời đầy bi thương, chính vì điều đó hắn có một tâm lý méo mó, cũng như người đồng tính thời đó hầu như ít được quan tâm về tâm lý nên phần nào sự tàn bạo trong phần con trỗi dậy và giết hại, cũng như nhu cầu được làm người đẹp nhất bằng cách ghê rợn là lột da. Cũng như sự tình thương dạy dỗ của bố mẹ rất quan trọng, điển hình như việc hắn ta luôn luôn xem cuộn băng của mẹ nhiều lần liên tục - mà cuộn băng đó được cắt nhiều nguồn khác nhau tạo thành một cuộn băng - dẫn đến hắn cũng khát khao trở thành một phụ nữ.
Phải nói thêm về Frederick Chilton, là một người không có bằng bác sĩ, là kẻ khốn nạn háo danh, mà đôi khi tác giả vô tình tạo ra hắn trong trí tưởng tượng nhưng trong xã hội này luôn đầy rẫy giống ông Frederick Chilton. Mà thực sự về sau, khi vụ án kết thúc, Frederick Chilton cũng lại bán băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai người Hannibal Lecter và Clarice Starling cho các phóng viên cũng tạo cho người đọc càng thấy căm ghét hắn và thấy hắn khốn nạn hơn bao giờ hết mà không hề bị trừng phạt, đó là kiểu người sống đầy ở xã hội.
Về Jack Crawford, là một con người của gia đình cũng như là người của công việc, ông đã cố gắng luôn chăm sóc bà vợ Bella, đồng thời luôn luôn không bao giờ quên nhiệm vụ của bản thân ông ta. Lúc Bella mất, ông ta luôn cố gắng không bật khóc, cho tới khi Clarice Starling đến gặp ông và nói với ông rằng cô sẵn sàng học lại khóa chỉ để truy tìm Jame Gumb và ông đã đưa cho cô 300 dollar - mà đáng lẽ số tiền đó chủ yếu là mua giày cho bà vợ quá cố. Ông bật khóc khi bản thân không đủ lo cho bà vợ, cũng như sự cứng rắn của Jack Crawford rất giống với Bella.
Bác sĩ Hannibal Lecter là một thiên tài tâm lý tàn bạo, khiến cho mình liên tưởng đến một người bạn của mình - một người khá trẻ nhưng lại am hiểu về tâm lý học, khi bác sĩ Hannibal Lecter và Clarice Starling đối thoại với nhau khiến cho mình liên tưởng cuộc hội thoại giữa mình và người bạn đó. Bởi cuộc hội thoại không chỉ dừng ở chỗ là nói chuyện phiếm, mà vào việc trí tuệ dành cho nhau, nếu không, đó coi như là một điều không xứng tầm của giữa hai người. Do đó bác sĩ Lecter và Starling là như vậy, dù cho bác sĩ Hannibal Lecter đã lên kế hoạch nhưng ít nhất ông cũng muốn có một thứ gì đó để trao đổi, hơn là, một thứ trao đổi mà không xứng khiến cho sự bất lợi ấy rơi vào ông. 
Thế nhưng, thiên tài thì luôn là kẻ lập dị, thì với bác sĩ Hannibal Lecter cũng giống như vậy, nhưng chỉ khác là ông ta lại có tâm lý là ăn thịt người, đó là điều hiếm khi xảy ra với thiên tài, lại kèm theo với tính cách tàn bạo nữa thì quả thật rất nguy hiểm. Nếu như ông ta không phải là nhà thiên tài tâm lý có lẽ, FBI đã không muốn giữ ông ta lại ở bệnh viện, bởi vì hiếm có một tài năng tâm lý nào trong thời đại mà ngành tâm lý tội phạm đang trên đà phát triển. Chính vì cái tài năng ấy cần cho việc truy bắt tội phạm nên Jame Gumb với bí danh là Bill đã giết hại nhiều người nên chính ông Jack Crawford cần có một người phụ nữ thông minh để đứng trước mặt của Hannibal Lecter để làm việc với ông ta. Thế nhưng mọi thứ lại tưởng chừng chiến thắng dành cho phía FBI nhưng lại thuộc về bác sĩ Hannibal Lecter vì ông ta luôn rò rỉ một chút ít thông tin ra ngoài để dành lấy một chút lợi thế cho bản thân, nếu không, ông ta không khác gì một con quái vật bị nhốt trong lồng luôn luôn bị quản chế và người ta chỉ dùng ông ta như một dụng cụ để phục vụ có mục đích.
Chắc có lẽ, mình thích nhân vật Hannibal Lecter nhất là vì ông ta tài giỏi về tâm lý học 
cũng như ông ta khá giống người bạn của mình (ngoại trừ tàn bạo là không giống), tiếp đến là nhân vật Clarice Starling có ý chí vươn lên trong bối cảnh khó khăn và tình yêu thương của ông chủ FBI Jack Crawford.
Văn phong không có gì để chê, tuy nhiên, hầu hết mọi người điều chê dịch kém, kém đến nỗi hầu hết điều đọc bỏ dở, hoặc đọc mà phải mất 1 tháng trời mới có thể đọc xong. Cả bản thân mình cũng vậy, truyện rất hay nhưng văn phong dịch kém quá tệ, mình trên dưới 10 lần mới có thể đọc xong quyển sách Sự im lặng của bầy cừu. Cũng chính vì lẽ đó mà mọi người cũng ngần ngại đọc nó, cũng có người chê truyện nhạt, nói chung 9 người 10 ý nên khó lòng thỏa mãn, hơn nữa câu truyện hơi bị … lăng xê thái quá nên người ta đọc tưởng chừng rất hay và sau đó đọc thì hơi bị nhạt thành ra có người thất vọng. 
Còn về vị bác sĩ Hannibal Lecter sau này thì dường như cũng khiến cho mọi người khá là mơ hồ, cũng như lo cho sự sống của Clarice Starling, khi mà sự im lặng của bầy cừu trong quá khứ của Clarice Starling ít nhiều hé lộ cho ông ta, và dường như đó là một kết mở để mọi người suy đoán và tưởng tượng.
Tóm lại truyện khá hay và nội dung ý nghĩa, chẳng có gì để đáng chê trách và bới móc, truyện cũng được chuyển thể thành phim, nhưng do mình chưa có thời gian nhiều nên sẽ có lúc nào đó mình xem và review.